(thơ chữ Hán : Huỳnh Kim Khanh, Việt dịch : Huỳnh Kim Khanh)
1. Viễn du tình
Phàm quải xuân phong phiêu diễu gian
Trường sơn vọng tận tứ man man
Bất tri thâm xứ vô xuân sắc
Hải yến do lai phàm thượng nhàn
Tình viễn du
Buồm gánh gió xuân cõi tít xa
Trường sơn một dãy ý xuân nhòa
Chẳng hay nơi vắng không xuân sắc
Hải yến đậu buồm vang hót ca
2. Hồi hương hoài cảm
Qui cố hương thời tâm bàng hoàng
Cô lâu tịch mịch nguyệt mang mang
Cố nhân kiều mỵ qui hà xứ
Duy kiến thiên hà nhiễu nhất phương
Trở lại quê xưa
Trở lại quê nhà lòng bâng khuâng
Lầu xưa quạnh quẽ bóng trăng hoang
Người xưa kiều diễm về đâu nhỉ
Chỉ thấy ngân hà uốn một phương
3. Ly biệt thì
Trừu đao đoạn liễu chi
Liễu nhứ loan như ti
Lập mã khan minh nguyệt
Bất tri ly biệt thì
Phút biệt ly
Rút dao chặt cành liễu
Bông liễu loạn như tơ
Dừng ngựa nhìn trăng sáng
Chẳng hay ly biệt giờ
Sầu kỷ niệm
Đêm nay tinh tú ngập Ngân Hà
Tràn xuống trần gian như lệ sa
Ta kẻ phiêu bồng sầu viễn xứ
Dừng chân lãng tử quán Rừng Thơ
Rượu đắng canh tàn trăng tương tư
Người xưa biền biệt cõi xa mù
Vắng em vũ trụ là sa mạc
Hồn phách lạc loài thân bơ vơ
Ta nhớ từng hơi thở ngọc ngà
Tóc em chiều biển động phong ba
Hồn ta một chiếc thuyền không bến
Vạn nẻo sông hồ lạc bến xa
Ta dõi mùa thu trong mắt em
Áo em hờ hững giữa trời đêm
Môi em là đóa hoa tình sử
Trăng giải đầy sân gió ngập thềm
Tinh đã vơi rồi trăng đã phai
Chùa xưa miếu cổ gót hài ai
Y xiêm ẻo lả hương nồng đượm
Vóc liễu hài mai bóng ngã dài
Kỷ niệm bay về lãng đãng
Hơi men mờ ảo quay cuồng
Tiếng nhạc chợt còn chợt mất
Lầu xưa in bóng trăng suông
Tỉnh giấc hồ ly
Trăng sầu soi bến nước
Bờ lau lách âm thầm
Thuyền không còn gác mái
Lữ khách vẫn biệt tăm
Trăng nước mông mênh nửa mảnh tình
Mộng giang hồ chới với thâu canh
Đêm xưa nhã nhạc lời gieo ngọc
Đàn kiếm quay cuồng mộng tuổi xanh
Sương khói mơ hồ quyện áo xiêm
Dung nhan huyền hoặc cả trời đêm
Liêu trai tên gọi còn nghi hoặc
Trở giấc hồ ly trăng dọi thềm
Nét mực còn in vết trữ tình
Lời thơ còn đượm nét thư sinh
Cung đàn réo rắt tai còn vẳng
Ngõ trước vườn sau đã vắng tanh
Trăng chiếu mơ hồ như dáng ai
Vườn đêm hoa cỏ ngủ bồi hồi
Hài hoa đã khuất hương còn đượm
Rặng liễu đồi xa rủ tóc dài
Hồn phách hoang mang lạc lõng
Hơi men chếnh choáng cuồng quay
Thực tại chuyển thành ảo giác
Bàn tay ghì níu khô gầy
Dan díu làm chi một chữ tình
Đời trai hoang phí một đêm xanh
Liêu trai gái đẹp bao tiền kiếp
Thấp thoáng hồ ly bóng nguyệt chênh
Tịch Liêu
Ta giã từ em đêm tịch liêu
Hàng cây liễu rũ phố Lam Kiều
Tóc em dài phủ đêm thu muộn
Khóe mắt bờ môi đẹp mỹ miều
Ta nói lời yêu như trong mơ
Dòng sông quạnh vắng chảy ơ thờ
Bàn tay em đóa lan đài các
Tà áo em buông nét hững hờ
Ta muốn trao em cả cuộc tình
Mình yêu nhau suốt một đêm xanh
Bàn tay chới với bờ hư ảo
Lời cuối buồn như lá bỏ cành
Ai đã trao ta những chén sầu
Đêm nay mình thức trắng canh thâu
Lời em chan chứa tình xưa cũ
Sầu đã lên đầy trong mắt nâu
Huỳnh Kim Khanh
|