Nhớ Đêm 29
Trời ngày hai chín năm xưa
Đêm Xuân bãi xáng lưa thưa trăng mờ
Nước non hấp hối từng giờ
Sông như ngừng chảy đợi chờ Thủ Đô
Thoáng qua cứ ngỡ chiêm bao
Chưa Đông sao gió Bắc vào phải chăng?
Tin loan phiếm đá bàng hoàng
Thập Phương thê thảm từng hàng chuông ngân
Trời Kiên Giang, Vịnh Thái Lan
Bờ đê, đôi ván, cách ngăn bến đời
Vẳng ca “Phút Cuối” từng hồi (1)
Lắc lư cầu nổi xé trời Việt Nam
P C F ngóng xa xăm
Sang tầu mang lệ em thầm tên anh
Phận nàng lưu khách cũng đành
Nơi miền biển xứ tàn canh tiễn người
Kẻ ôm cố quận đơn côi
Núi đồi cùng tiễn lặng hồi nhớ thương
“Thành Phố Buồn” vắng tơ vương (2)
Im lìm như cõi Tây Phương tăng đường
Phiêu bồng dương hạm mù sương
Mộng hoa dạo ấy hai phương không ngờ
Biết bao giờ, đến bao giờ
Xuân giao mộng đẹp người chờ chân mây
Hai chín năm nhắc nhở đây
Niệm xưa còn vướng trời Tây Úc buồn
Gió từ sa mạc trở cơn
Ta mời nàng dạo biển, hòn năm xưa
Bần, Nga, thạch thảo, bóng dừa.
Đường Sơn
April 2004
(Tặng các bạn phải ra đi trước 30/4/75)
(1) (2) Phút Cuối, Thành Phố Buồn: tựa đề nhạc
phẩm của Lam Phương
|