Huỳnh Kim Khanh
(tiếp theo)
Dạ Xoa Ma Nữ nhìn lên trần nhà, lắng nghe tiếng động xung quanh.
Có lẽ nàng đã thiếp đi lâu lắm. Chiếc giường ọp ẹp mà nàng đang
nằm lên nằm trong một góc tối cuối gian nhà nhỏ kiến trúc bằng tre
và cỏ tranh. Sự vắng lặng xung quanh cho nàng biết rằng nơi này
chắc phải xa hẳn khu phố thị ồn ào gần khu đại hội. Nàng không có
một khái niệm gì về thời gian. Căn phòng tối mù mờ càng làm tăng
phần hoang mang trong đầu Ma Nữ. Ai là nguời đã ra tay cứu nàng?
Bảo kiếm của nàng còn hay mất, và nếu còn thì đang để đâu? Những
gì đã xảy ra cho Lâm Thúy San?
Dạ Xoa Ma Nữ đang nghĩ ngợi miên man thì có tiếng động nhỏ như bước
chân ai đang rón rén vào phòng. Nàng cố định thần nhìn vào khoảng
tối. Một bóng trắng thướt tha đi về phía giường nơi Ma nữ đang nằm.
Hai tay cô gái bưng một cái mâm gỗ trên có một cái bát màu nâu đậm.
Khi đến cạnh giường, người con gái dặt chiếc mâm lên chiếc bàn nhỏ
kê ở cạnh đầu nằm. Nàng khẽ nói :
- Đã đến giờ uống thuốc, xin mời công nương!
Ma nữ ngồi dậy nhìn thẳng vào mặt người con gái trẻ. Nàng hỏi gặn
:
- Đây là đâu?
Cô gái chỉ cười nhẹ không nói gì. Dạ Xoa Ma Nữ bưng chén uống cạn.
Nàng nghĩ chắc mình không đang nằm trong tay thù địch mà đang trong
sự che chở của một quí nhân nào đó. Không lâu sau đó, thuốc bắt
đầu ngấm. Ma Nữ cảm thấy mình buồn ngủ. Rồi nàng thiếp đi trong
giấc cô miên, bình thản không mộng mị.
oOo
Lâm Thúy San thẫn thờ ngối trên phiến đá màu nâu đỏ, trên triền
đồi soai soải. Những hàng cây trơ trụi nằm san sát đó đây. Mùa thu
đã qua đi không lời cáo biệt. Nàng nhìn về phía căn lều nhỏ cánh
đó vài trăm thước. Sư phụ nằm trong đó trên ba ngày rồi. Những gì
đã xảy ra trong những ngày gần đây làm nàng hoang mang, chóng mặt.
Nàng không hiểu ai là người đã giải cứu sư phụ trong lúc ngặt nghèo.
Họ phải là bạn hơn là thù. Nhưng trong giới giang hồ, ranh giới
giữa bạn và thù đôi khi trở nên nhạt nhòa, khó phân biệt. Lâm Thúy
San hãy còn quá trẻ để phán xét minh bạch tình thế hiện tại. Nàng
đang mơ màng nghĩ ngợi thì chợt có tiếng động từ phía bìa rừng.
Lâm Thúy San ngước nhìn lên quan sát. Một toán người mặc y phục
toàn đen từ đâu xông ra, vũ khí tua tủa phi thân về phía căn lều
tranh và trong nháy mắt bủa vây chặc chẽ, sẵn sàng chiến đấu. Lâm
Thúy San nhanh nhẹn núp sau tảng đá gần đó, trường kiếm tuốt ra
sẵn sàng đối phó mọi bất trắc . Một tên trưởng toán tuổi trung niên,
tóc bạc hoa râm chậm rãi bước tới cửa gỗ và gõ mạnh ba lần. Tuyệt
nhiên không có ai phản ứng gì từ bên trong. Hắn gõ thêm lần nữa
nhưng cũng chẳng hề hấn gì. Chờ đợi vài giây xong hắn vận nội công
đấm tung cửa gỗ. Cánh cửa mở toang. Bên trong vẫn hoàn toàn im lặng.
Hắn còn đang chần chờ chưa biết có nên tiến vào trong hay không
thì nhanh như điện chớp, một bóng trắng từ trong phi thân ra, tay
vung trường kiếm. Tên trưởng toán phản ứng nhanh không kém. Hắn
vung kiếm tấn công địch thủ.
Hai bên đánh nhau trên ba mươi hiệp mà chưa hề lên tiếng một lời.
Tên trưởng toán liếc nhìn đối phương. Người này mặc y phục trắng
ôm sát người, đầu quàng khăn trắng, mặt che kín bằng chiếc mặt nạ
trắng, chỉ chừa hai mắt. Xét qua dáng vóc thì người này có lẽ là
một nữ hiệp trung niên với thân hình nẩy nở qua những đường cong
tuyệt mỹ. Nhưng khí thế của những đường kiếm thì phải thuộc hạng
thượng thừa. Tên trưởng toán vừa đánh vừa nghĩ ngợi về đối phương.
Hắn chợt kêu lên một tiếng đau đớn. Bả vai bên trái của hắn vừa
bị trúng một nhát kiếm, vết thương dài độ gang tay, sâu độ một phân.
Một dòng máu đỏ tuơi tuôn xuống ướt đẫm vai áo.
Bạch y nữ hiệp nhảy ra khỏi vòng chiến.
- Thí chủ là ai xin cho biết danh tánh?
- Ta là Dương Thiệu Long người Tây Vực.
- Mục đích của cuộc viếng thăm ngày hôm nay? Nàng gặn hỏi.
- Uyên Ương Kiếm!
Bạch Y Nữ Hiệp lạnh lùng nhìn đối phương. Lại thêm một tên có ý
đồ chiếm đoạt bảo kiếm, nàng tự nhủ.
- Thí chủ có liên hệ gì đến bảo kiếm? Nếu chỉ muốn cưỡng đoạt
thì ta khuyên nên hãy rút lui, là vì chỉ những người xứng đáng
mới được quyền xem bảo kiếm.
Dương Thiệu Long tuy bị thương nhưng nổi cơn cuồng nộ là vì hắn
xem lời nói vừa rồi của nữ hiệp áo trắng là một nhục mạ cá nhân.
Hắn xông tới tấn công tới tấp. Bạch Y Nữ Hiệp vung gươm đối phó.
Hai bên đánh nhau thêm năm mươi hiệp nữa. Những luồng kiếm quang
loang loáng quyện trong từng luồng kình lực dũng mãnh như gió táp
mưa sa. Bạch Y Nữ Hiệp hét lên một tiếng vung kiếm chém thẳng vào
yết hầu của Dương Thiệu Long. Tên này chỉ kịp né sang một bên nhưng
đã quá muộn. Đường kiếm vô tình đã chém sướt vào cổ hắn. Thế hồi
mã thương vũ bão chém vào cườm tay phải của Dương Thiệu Long. Hắn
rú lên đau đớn. Thanh kiếm văng khỏi tay hắn bay xa hơn trăm thước
rối rớt trên mặt đất vang lên một tiếng khô khan. Lúc bấy giờ những
tên bộ hạ thấy chủ lâm nguy liền xông tới tấn công từ mọi phía.
Bọn này vừa đánh vừa hô hoán inh ỏi cả một góc rừng.
Lâm Thúy San xông ra từ chỗ núp gia nhập vòng chiến.
Dương Thiệu Long vung áo phóng ra một luồng kình lực về phía Bạch
Y Nữ Hiệp. Luồng ám khí bay đi vun vút. Bạch Y Nữ Hiệp vung kiếm
đánh giạt những ám khí của họ Dương. Hầu hết những ám khí này bị
đánh rơi lả tả ngoại trừ một phi tiêu tẩm độc bay tới, đâm thẳng
vào bả vai của nữ hiệp. Nàng kêu lên một tiếng nhỏ. Một cơn đau
nhói như vết cắn của loài rắn độc. Chưa đầy một phút sau, nàng cảm
thấy cả cánh tay trái tê dại đi rồi đầu óc bắt đầu quay cuồng như
trong cơn trốt. Nàng cố định thần nhìn về phía đối phương. Dương
Thiệu Long chợt ngửa măt lên trời cuời lên the thé.
Lâm Thúy San vung kiếm tấn công tên đầu đảng. Dương Thiệu Long
với tay rút đại đao dắt sau lưng nghinh chiến. Hắn vừa đánh vừa
quan sát về hướng Bạch Y Nữ Hiệp. Nàng đã qụy xuống trên bãi chiến
trường. Trong lúc cực kỳ ngặc nghèo đó, Bạch Y Nữ Hiệp thò tay vào
túi áo móc ra một viên linh đan bỏ vào miệng nhai ngấu nghiến. Dương
Thiệu Long vừa chiến đấu với Lâm Thúy San vừa để mắt nhìn nữ hiệp
áo trắng. Hắn có ý đồ tiến gần Bạch Y Nữ Hiệp để kết liễu đời nàng.
Lâm Thúy San cũng nhận ra điều này nên nàng cố gắng tấn công tới
tấp với những chiêu kiếm bí hiểm. Nhưng tay họ Dương cũng chẳng
phải tay vừa. Trong một đường đao vũ bão, hắn chém văng cây kiếm
của Lâm Thúy San ra khỏi tay nàng. Rồi trong một động tác cực kỳ
nhanh nhẹn, hắn phóng tới chỗ nơi Bạch Y Nữ Hiệp đang cố phục hồi
và giáng thẳng mũi đao xuống đỉnh đầu nàng. Ngay lúc đó, một bóng
đen từ trong căn lều cỏ xông ra, tay cầm kiếm, còn tay kia phóng
ra một luồng ám khí nhanh như điện chớp. Dương Thiệu Long kêu rú
lên một tiếng đau đớn đánh rơi thanh đại đao, hai tay ôm mặt. Mắt
phải của hắn đã bị ám khí đâm vào. Một dòng máu rỉ xuống chảy dài
trên má hắn. Nữ Hiệp Áo đen xông tới đâm thẳng vào yết hầu của tên
họ Dương. Hắn lăn lộn đau đớn một hồi rồi nằm chết trên vũng máu.
Nữ Hiệp Áo đen chính là Dạ Xoa Ma Nữ!
Lâm Thúy San kêu lên một tiếng mừng rỡ :
-Sư phụ!
Những tên đồng bọn của Dương Thiệu Long bắt đầu co cẳng chạy trốn
về phía bìa rừng. Dạ Xoa Ma Nữ và Lâm Thúy San tiến đến chỗ nữ hiệp
áo trắng xem xét tình hình. Nàng đã bắt đầu bình phục. Nàng thu
hồi vũ khí và đứng lên, miệng nở một nụ cuời.
Ngoài kia nắng đã lên cao. Cơn gió cuối thu thổi rì rào qua kẽ lá
chòm cây. Áng mây trời giăng thắp sau dãy núi xa xa.
(Còn tiếp)
|