Mới đó mà đã hai năm. Câu chuyện xảy ra cũng tháng Tư của năm 1999.
Mở nước rồi bật quạt rửa kính bên ngoài xong, T. bảo tôi lấy giấy
chùi kính bên trong. Không thấy khác trước là bao nhưng tôi yên
lặng, không cãi. Hôm sau, lại rửa kính, vẫn thế. T. phàn nàn chắc
ngoài trời mù sương. Tôi cảm thấy hơi lạ vì bầu trời trong, sáng.
Rồi hôm sau nữa T. kêu hơi nhức mắt. Tôi nghĩ có thể mắt anh bị
lên độ, không nhìn rõ sự vật nên bàn anh đi khám mắt và cắt kính
mới ngay. Đeo kính mới, nhỏ thuốc rửa mắt bác sĩ cho được vài ngày
thì chúng tôi đi Canada nghỉ hè. Đi chơi mà quên mang theo thuốc.
Ngày kế tiếp, mắt tự nhiên sưng đỏ và nhức. T. phải nhờ người bạn
mua đỡ một loại thuốc nhỏ tương tự. Khi về Mỹ, mắt T. thỉnh thoảng
vẫn lại bị đỏ và nhức. Trở lại bác sĩ cắt kính, ông ta giới thiệu
đến bác sĩ chuyên khoa về thần kinh mắt. Sau hai tiếng đồng hồ với
đủ loại thuốc nhỏ, đo, xem xét kỹ lưỡng, Bác sĩ này viết giấy gửi
T. đến bệnh viện thử máu xem có phải biến chứng của bệnh tiểu đường
hay cao áp huyết. Kết quả gửi về cho biết không có bệnh gì cả nhưng
lúc này đôi khi T nhìn thấy mọi vật trở nên trắng xóa. Nhắm mắt
trong vài phút, mở mắt ra thì mọi vật trở lại bình thường. Lần này
bác sĩ quyết định đưa anh đến nhà thương để thử tủy sống. Chỉ một
ống nghiệm tủy sống lấy đi đủ làm cho một con người vốn năng hoạt
động nay nằm rũ liệt như một em bé mới sanh, không thể cầm nổi một
ly nước lạnh để tự uống. Nằm như một người chết, không nhúc nhích
cả ba ngày cho đến khi cơ thể tự tạo đủ nước tủy sống anh mới đi
lại được. Ngày có kết quả thử nghiệm, bác sĩ nghiêm trọng nói với
T. Tôi báo cho anh một tin vui và một tin buồn. Tin vui là anh không
bị một thứ ung thư nào hết. Còn tin buồn là tôi không biết anh bị
bệnh gì. Sức khỏe của anh rất tốt. Tim, gan, phổi, ruột, máu, đều
bình thường. Chỉ cặp mắt, có những vật lạ đang hoạt động trong dung
dịch mắt của anh làm giây thần kinh mắt sưng lên tạo ra áp suất
cao. Đến một mức nào đó, như quả bong bong bị bơm quá nhiều hơi,
mắt sẽ nổ và anh sẽ bị mù, không chữa được. Ngay bây giờ tôi viết
thư gửi anh cấp tốc đi bệnh viện Shan, nơi có trường Y khoa nổi
tiếng về mắt ở Gainsville, cách đây 180 dặm. Kèm theo là toàn bộ
hồ sơ bênh lý của anh với nhà thương ở đây để họ theo dõi. Bệnh
viện Shan đón T. với một giàn bác sĩ. Thầy có, học trò có, bác sĩ
thực tập có, có giám đốc cả hai khoa: nhãn khoa và thần kinh. Đây
là một trường hợp lạ, chưa thấy xảy ra từ trước đến nay. Lại lấy
máu, 22 ống nghiệm, đến độ máu hết ra nổi, chỉ còn bọt xủi lên.
Trong khi tôi sốt ruột thì T. cười giỡn: Chắc mấy ông nội này định
đánh tiết canh hay sao đây. Kết quả không có gì khác trước. Và lại
thử nước tủy sống. Thêm một lần tôi phải cáng anh về sau khi lấy
nước tủy sống lần thứ hai. Vẫn như kết quả từ trước, nghĩa là anh
không bị bệnh gì ngoài con mắt bị nặng thêm. Đôi khi T. không phân
biệt được đèn đỏ hay xanh nữa. Thế là T. bị cấm lái xe của sở. Sở
cho nghỉ dưỡng bệnh nhưng anh cứ tiếp tục đi làm trừ mỗi tuần một
lần phải đi Gainsville để khám mắt. Nhỏ thuốc cho con ngươi nở ra,
chích thuốc nhuộm vào những thần kinh dẫn lên mắt rồi chụp hình
cả cái đầu, chụp riêng cặp mắt. Họ cho uống Steroid và nhỏ cả steroid
vào mắt mỗi ngày để giữ áp suất của hệ thần kinh không lên cao.
Trong uống, ngoài thoa dòng dã đến hơn bốn tháng. Ảnh hưởng của
Steroid làm T. trở nên nóng nảy. Ăn suốt ngày mà vẫn thấy đói. Quá
nhiều năng lượng trong người làm anh luôn luôn bồn chồn, bứt rứt.
Không thể ngồi yên một chỗ, T. vác cuốc ra vườn đào các cây dừa
dại lên. Trong khi đó, cặp mắt vẫn lúc thấy, lúc không. Hồ sơ bệnh
lý của T. đã đày một cặp táp mà chưa bác sĩ nào tìm ra căn bệnh.
Không thể dùng Steroid quá sáu tháng cho bệnh nhân, bác sĩ bắt đầu
cho T. giảm thuốc uống từ từ nhưng vẫn tiếp tục thuốc nhỏ. Chán
nản có, tức giận có, buồn bực có, sợ hãi có. Không làm gì được tôi
chỉ còn cách cầu nguyện. Xin Thượng Đế giúp tôi can đảm lãnh nhận
những gì sắp xảy đến. Thật sự là tôi xin như thế vì đã thấy rất
nhiều người kém may mắn hơn mình. Nếu phải chịu một phần đau khổ
thì cũng là lẽ công bằng của Trời Đất thôi. Tôi luôn tin tưởng vào
số phận mà Thượng Đế đã đặt để cho mỗi con người. Có lúc thử nhắm
mắt lại, mò mẫm đi trong căn phòng quá quen thuộc, tôi vẫn va vào
thành giường, đụng vào chân tủ. Đau điếng người mà lòng tôi còn
đau đớn hơn khi nghĩ T. sẽ không còn nhìn thấy ánh sáng nữa. Ngoài
mặt vẫn cố giữ thái độ lạc quan nhưng thật sự tinh thần tôi xuống
rất thấp. Thế nên khi chi N.A rủ đi Âu Châu công tác văn nghệ, tôi
năn nỉ T. đi. Chuyến công tác mất 5 ngày nhưng chúng tôi đi hai
tuần để vãn cảnh. Ngày cuối, sau khi ca hát, biểu tình, đưa thỉnh
nguyện thư vào Liên Hiệp Quốc ở Geneve (nơi đã chia đôi Việt Nam
ngày xưa) thì V.D đề nghị đi viếng Đức Mẹ ở Lộ Đức, miền Bắc nước
Pháp để cầu nguyện cho một thành viên đang bị hai chứng ung thư.
Không ai biết là chúng tôi cũng đang cần lời cầu nguyện. Đúng là
cơ duyên. Mừng quá, chúng tôi tháp tùng ngay. Trời tháng Tư mưa
phùn âm u, lạnh giá. Trong những chiếc áo mưa mỏng dính, dưới chân
Đức Mẹ, mọi người nắm tay nhau chung lời cầu nguyện. Nước mắt hòa
nước mưa. T. hứng nước suối chảy ra từ hang đá để rửa mắt. Chúng
tôi không quên đem theo về Mỹ những chai nước Thánh nho nhỏ làm
quà cho người thân. Những bận rộn của chuyến đi đã làm chúng tôi
quên hết mọi ưu phiền, lo lắng. Lại đến ngày hẹn tái khám của bệnh
viện Shan. Trên đường đi chúng tôi vẫn còn hăng say bàn cãi để đúc
kết thành quả, rút kinh nghiệm cho lần sau mà không để ý một điều
từ ngày đi Âu Châu, T. đã ngưng uống Steroid và ngưng cả nhỏ mắt
mà thị giác anh vẫn không bị trở ngại gì. Cũng vẫn như mọi lần khám
mắt trước, nhỏ thuốc, chụp hình, rọi kiếng vào đồng tử. Nhưng lần
này, có sự lạ xảy ra. Những vật lạ trong dung dịch mắt của T. đã
tự biến mất. Mắt anh nay hoạt động bình thường như chưa bao giờ
xảy ra chuyện gì. Sau khi kiểm chứng lại lần nữa cho chắc ăn. Vị
bác sĩ trưởng khoa mới thú nhận là cặp mắt T. làm ông mất ăn, mất
ngủ. Cả khi chạy bộ quanh nhà, nó vẫn làm ông suy nghĩ. Hồ sơ bệnh
lý của T. được đóng lại với lời ghi âm ngày, giờ và kết luận của
bác sĩ trưởng khoa: đây là một chuyện lạ. Y học không giải thích
được.
Phần chúng tôi, để ghi nhớ và tạ ơn, một hang đá giống như ở Lộ
Đức đã được dựng lên ngay trong sân, trước nhà.
Cánh cửa sổ lòng chúng tôi đã mở trở lại để đón ánh bình minh cho
một tâm hồn mới. Phó thác và chấp nhận.
Trần Phương
|