Tình đầu
Tình đầu khốn nạn làm sao
Công Tôi lê lết ngày nào đón đưa
Theo em dù nắng hay mưa
Tôi như cái bóng dư thừa sau em
Cách nhau có một cột đèn
Mà sao Tôi thấy như em bên mình
Em đi cúi mặt lặng thinh
Tim Tôi sao cứ thình thình đập vang
Nhà em ngõ kết hoa vàng
Ngày nào Tôi chẳng đi ngang mấy lần
Liếc vào Tôi lại bần thần
Tưởng như cung cấm , thiên thần bên trong
Có đêm lén ngó qua song
Chó nhà em đuổi , chạy vòng đứt hơi
Đời Tôi từ đó bỏ chơi
Bỏ bi, bỏ đáo , bỏ chơi năm mười
Bỏ luôn đá dế vui cười
Đầu Tôi lẩn vẩn bóng người em thôi
Thẩn thơ bờ giếng Tôi ngồi
Nhẩm thơ Nguyễn Bính để rồi tặng em
Chép bài cô láng giềng kèm
Định ngày sẽ gởi cho em tỏ tình
Một hôm qua ngõ giật mình
Vu Quy chữ đỏ rõ hình trên kia
Tim Tôi muốn rụng đứt lìa
Lặng nhìn em thoáng đi hia , khăn hồng
Thế là em đã lấy chồng
Bỏ người lẽo đẽo bao công yêu thầm
Hận đời ôm mối tình câm
Thơ tình Nguyễn Bính tôi cầm xé tan
Từ nay cái ngõ nhà nàng
Tôi thề không bước ghé ngang bao giờ
Thuộc lòng được mấy câu thơ
Buồn buồn Tôi lại ầu ơ nhớ nàng
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Thế là em đã sang ngang
Làm cho giấc mộng vỡ tan tình đầu
. . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .
Soi gương
Cũng bắt chước ai lấy gương soi
Giật mình , hình bóng rõ hẳn hòi
Cái ông anh cả đang đứng ngó
Râu tóc bạc phơ lẫn da mồi
Nào phải mình đâu dáng xưa kia
Đập gương tìm lại bóng xưa kìa
Nhưng nào kéo được thời gian cũ
Ngậm ngùi , hai cảnh vẫn ngăn chia
Mắc Cạn
|