Bạn mến,
Những cơn gió bất ngờ đầu mùa đem không khí trong lành về thành
phố. Mây trắng trôi ở trên cao làm bầu trời thấy rộng hẳn ra. Người
muốn với, nắm chặt lấy vầng mây, bay theo những niềm trời gọi mời
xa thẳm. Về một nơi tên gọi là Quê. Quê nghe có thể quê mùa, mộc
mạc, so với thành thị phồn hoa, nhưng quê cũng ủ giấu và nuôi nấng
những mùi hương. Hương gì nhỉ? Hương lài, hương bưởi, hương cam
và mát ngợi tình quê dưới giàn thiên lý bên nhà. Từ đó quê gắn liền
với hương thành tên gọi Quê Hương. Hãy quên những định nghĩa rất
hàn lâm có trong từ điển về hai chữ quê hương. Từ một mùi hương
làm gây nhớ niềm quê là ta đã tìm thấy quê hương ngay trong chính
giữa lòng cao ốc, xe cộ xô bồ ở xứ người. Giản dị và đơn sơ như
chính quê hương của chúng ta.
Tháng tư có những thăng trầm. Thăng tiến mang người đi lên, trầm
đưa ta về những nơi thấp lũng, dưới những căn bản tối thiểu của
qui ước thường tình, rồi chìm sâu mất hút. Cứ bị dồn nén mãi dưới
tận cùng đáy vực gọi là trầm luân. Từ cuộc thăng trầm tháng tư năm
1975 thành cơn trầm luân kéo dài đến lần thứ hai mươi tám. Người
Việt lưu vong ngồi đếm đầu ngón tay thấy mình xa nước đã gần ba
mươi năm, người trong nước đợi chờ cho một ngày mai xán lạn cũng
đã gần hai thế hệ mà quê hương vẫn còn nghèo khó lầm than, xã hội
thêm nhiều sa đọa, những giá trị căn bản nhất của con người trở
thành rẻ rúng trước mối lợi cá nhân của kẻ cầm quyền. Kẻ trị nước
mà không đem lại an lạc và hạnh phúc cho nhân dân thì không đáng
giữ quyền. Cả một dân tộc đau khổ, mọi người đều thua, không một
ai thắng, như họ vẫn rêu rao "đại thắng mùa xuân" hồi
năm 1975.
Mùa xuân có nụ mới và nhiều ước nguyện đâm chồi, Văn Nghệ Biển
Khơi kính chúc bạn đọc mọi sự như ý và thăng tiến trong những ngày
tháng sắp tới. Xin hẹn tái ngộ bạn đọc vào số tới, Biển Khơi số
mùa hè, tháng 7, 2003.
Thân chào,
Văn Nghệ Biển Khơi
|