SỐ 18 - THÁNG 4 NĂM 2003

 

Thư tòa soạn

Thơ

Thấy mơ hồ một chiến hạm ra khơi
Nguyên Nhi
Gió tháng ba
Vũ Hoàng Thư
Thử hỏi
Nguyễn Toàn Vẹn
Tơ hoàng hôn
Sông Kiên
Đêm địa đàng
Huỳnh Kim Khanh
Những đóa hoa cờ
Tóc Tím
Những mẩu rời
Trần Quang Phước
Đã tàn rồi dấu binh lửa
Ngọc Trân
Tình đầu
Mắc Cạn
Thơ gởi Tuyết
Ngô Minh Hằng
Bốn mùa
Song Châu Diễm Ngọc Nhân
Thế hệ 75
Hoàng Mai Phi
Giấc mơ hoa
Tân Văn

Truyện ngắn, tùy bút

Người tù chăn bò ở Gia Trung
Phan Thái Yên
Xuân đã gần hay ở xa
Vũ Hoàng Thư
Người lính
Phạm Hồng Ân
Hai hòn
Nguyên Nhi
Đi trong mây
T.H.
Tân Tây du ký
Phong Nhĩ Dị Nhân
Những người còn ở lại
Cỏ Biển
Cô đơn
Hoàng Quốc Việt
Chùm hoa dại
Hoàng Mai Phi
Lá thư không gởi - Kỳ 5
Trương Thanh Diễm Thùy - Bảo Lộc
Cửa sổ tâm hồn
Trần Phương
Một thoáng ngoài kia
Ảnh: Ngô Văn Sơn
Thơ: Vũ Hoàng Thư
Mắm suốt Hà Liên
Trương Thanh Diễm Thùy - Bảo Lộc
My childhood moment
Long Nguyen

Biên Khảo

Nguyễn Du trong thi ca Việt Nam - Kỳ 5
Hoàng Thiếu Khanh

Truyện dài

Thằng Nèm
Trần Phú Mỹ
Vô tình cốc - Kỳ 12
Huỳnh Kim Khanh


 

Thơ Nguyễn Toàn Vẹn

Thử hỏi...

Ta còn mẹ già
Nơi quê hương đày đọa
Sức đã tàn
Vẫn một nắng hai sương
Chỉ mong kiếm từng cọng rau chén cháo
Thử hỏi lòng nào vơi nỗi nhớ thương ?

Ta còn anh em
Mỗi ngày thêm tay chai mặt nám
Trên ruộng đồng
Trong những rừng sâu
Vất vả quanh năm với nhiều tủi nhục
Thử hỏi lòng nào quên lãng được sao ?

Ta còn những đứa em
Thơ ngây tuổi dại
Tìm miếng ăn
Trên những đống rác hôi tanh
Sống lang thang áo quần rách rưới
Thử hỏi lòng nào yên ấm cho đành

Ta còn bằng hữu
Vẫn trong vòng xiềng xích
Chịu đớn đau
Bằng đủ thứ cực hình
Thật hiên ngang không cúi đầu khuất phục
Thử hỏi lòng nào lại nở lặng thinh ?

Ta còn chiến hữu
Đang âm thầm chiến đấu
Thà hy sinh
Không buông súng đầu hàng
Giặc bủa vây với muôn ngàn khốn khó
Thử hỏi lòng nào vui hưởng bình an ?

Ta còn nỗi buồn
Hằn sâu tâm khảm
Bọn cộng thù cướp mất quê hương
Để hôm nay
Ta thành dân mất nước
Thử hỏi lòng nào quên dược căm hờn ?

Ta còn hai tiếng quê hương
Ngày đêm réo gọi
Thôi thúc trong tim
Theo những bước chân đi
Thương nhớ làm sao một trời kỷ niệm
Thử hỏi sầu nào hơn cuộc sinh ly ?

(Tháng bảy, bảy chín)

 

Hành Trình Vào Đời

Vũng Tàu
Súng gươm còn quá ngỡ ngàng
Tàu vừa xa bến mang mang nỗi sầu
Chiều nghe từng giọt mưa mau
Tiếng buồn gõ nhịp nghe đâu trong hồn

Ra Qui Nhơn
Chập chùng sóng nước Qui Nhơn
Trắng trên đầu sóng đời còn lênh đênh
Lãng du một kiếp bồng bềnh
Ta còn ta với buồn tênh tháng ngày

Về Cam Ranh
Nhớ thương réo gọi về đây
Nụ hoa vườn cũ tầm tay xa vời
Người đi cách biệt một đời
Tụng cơn sóng vỗ chơi vơi nỗi buồn


Khi trở lại

Một chiều ta trở về quê cũ
Nhìn mẹ già tóc đã sương pha
Đang cặm cụi bên hàng rau cải
Lòng ngậm ngùi dậy nỗi xót xa

Một chiều ta trở về quê cũ
Thấy vợ hiền nắng sạm màu da
Thương chồng con chạy ăn từng bữa
Đau đớn như muối xát lòng ta

Một chiều ta trở về quê cũ
Hỏi em còn vui tuổi hoa niên
Trên vai gầy nặng quằn gánh củi
Mặt thơ ngây hằn nét ưu phiền

Một chiều ta trở về quê cũ
Tìm thấy đâu bằng hữu một thời
Rời sách vở lao vào lửa đạn
Cuộc chiến tàn tản lạc muôn nơi

Một chiều ta trở về quê cũ
Tưởng mình đi lạc giữa hoang vu
Trời sắp tối hay cuộc đời tắt nắng
Giận tím môi rực lửa hận thù

Nguyễn Toàn Vẹn