Vừa bước khỏi con đại thiết điểu, mắt dáo dác nhìn quanh Tôn Lèo nhận
ra ngay một gã Việt Hầu đứng phía cửa ra vào đang đưa tay ngoắc ngoắc.
Đúng là Hoàng Thư Thí Chủ chứ chẳng lộn với ai. Tay bắt mặt mừng Thí
Chủ vồn vã.
- Sau cuộc Ô-Xì (OCS) quần hùng đại hội ở huyện Si-Á-Tồ bây giờ
mới gặp lại huynh, mừng thay, mừng thay. Theo đệ lên thiết mã
về tư thất nghỉ ngơi một chút cho đỡ mệt. Sau đó còn nhiều chuyện
hệ trọng mà bang hội miền Nam muốn huynh góp ý.
Vừa leo và an tọa trên con thiết mã, Hoàng Thư Thí Chủ chẳng nói
chẳng rằng đạp mạnh vào hạ bộ con vật làm nó lồng lên, phóng bay
trên con chính lộ như chỗ không người. Đường sá ba bốn tầng chằng
chịt. Bọn kỵ mã, đa số là bạch hầu từ trong những thạch động ùa
ra, vội vã, gấp rút, chẳng đứa nào nhìn đứa nào, miệt mài phóng
chạy như đi ăn cướp.
Được một quãng Tôn Lèo lên tiếng hỏi han.
- Sao, các bằng hữu miệt này sinh sống thế nào?
- Thì cũng xìu xìu ển ển như nơi khác, có thịnh có suy và bây
giờ thì đang trong thời suy huynh ạ. Người tha phương cầu thực,
kẻ không nghề rách rưới, lang bang. Có lẽ biết là lũ thất nghiệp
bây giờ nằm nhà không biết làm gì hơn là cùng vợ chùm mềm múa
lân, nên gần đây Đại Du Cố Vấn Hạt mọc ra như nấm. Nghe đâu cái
đám chuyên chỉ dẫn về vấn đề hạnh phúc gia đình lúc này thịnh
lắm.
- Hình như cũng có người được mời đi đóng phim bên xứ Cô-Lùn
(Kowloon) nữa kia mà?
- Như huynh đã biết Đực Nhân (xin xem lại TDK4) mở một cơ sở đầu
tư, làm ăn khấm khá cho đến năm rồi khi xì tóc xuống như cục đá
rớt xuống sông, y bặt tăm không ai thấy mặt. Lo lắng cho số phận
của y một số bằng hữu mạo muội đập cửa vô nhà nhưng chẳng thấy
bóng dáng y đâu cả mà chỉ thấy cái thiết tọa xa (wheel chair)
và vài thùng mì gói nằm trong xó nhà phủ đầy màng nhện. Có tin
đồn là y hiện làm lớn, ếch-xác-cu-li (executive) cho bọn bảo tiêu
ở một hạt miền Đông, cũng có kẻ bảo y trốn nợ qua xứ Cô-Lùn xin
đóng phim gì gì đó có đính đáng đến tiềm thủy lực ( người nhái).
- Như vậy thì cũng đỡ cho y, đâu có phải ai cũng được mời đóng
phim.
- Nghe vậy mà không phải vậy đâu huynh ơi. Đệ cũng có đám bằng
hữu qua Cô-Lùn mộng thành tài tử lớn, ngày đầu chúng mang dzô
phòng rồi đưa cho y cái mặt nạ, tưởng là đóng phim Zô-rô nhưng
sau khi nhìn quanh thấy hai quái nữ cũng che mặt, trên người lại
không mảnh áo thì y vỡ lẽ ngay đây là phim... cu-xoong chứ chẳng
zô-rô, zô-ra gì hết trọi.
Nói tới đây Hoàng Thư Thí Chủ bật cười lớn. . . hê hê hê
- Bây giờ thì xin mời huynh về tệ thất, đệ đã lo chỗ ăn ngủ cho
huynh thật chu đáo. Ngày hôm qua có kêu mấy con tỳ nữ Mếc-Xì đến
làm giường, trải nệm, xịt dầu thơm đàng hoàng, lâu mới có bằng
hữu từ phương xa tới viếng thì phải cho đúng điệu chớ.
Thấy Hoàng Thư Thí Chủ tận tình lo lắng cho bạn bè Tôn Lèo rất
lấy làm ái ngại. Con thiết mã vừa ngừng trước cửa khuôn viên thì
đã thấy Hoàng Phu Nhân mặt tươi cười chào đón.
- Chào Tôn huynh tới viếng thăm gia thất. Quay về phía Thí Chủ
: Ề Phu quân à, mới có tắc-lợi-phồn của Ca-Lì Quái Miểu nói là
muốn gặp phu quân và Tôn huynh ngay.
- Chẳng có gì là khẩn cấp đâu, chắc lại rủ đi càfê boong boóng
chứ gì. Thôi thì Tôn huynh vất bao bị vào trong nhà rồi mình lên
ngay An Nam Đại Thị, trước là gặp Quái Miểu sau là để huynh được
rõ nhân tình thế sự, tình hình sinh sống của đám Việt Hầu dưới
này ra sao.
oOo
Tiếng đồn quả không ngoa. Phố xá thật là sầm uất,
nam anh nữ tú dắt tay dung dăng dung dẻ, lâu lâu lại ngừng bước
ôm nhau hôn chùn chụt giữa thanh thiên bạch nhật coi bàn dân thiên
hạ như củ khoai lang. Trước cửa An Nam Đại Thị là bức tượng Phước
Lộc Thọ khổng lồ, mặt tươi vui, miệng như đang nói. ..mại dzô, mại
dzô... . Chấn ngoài cổng là hai con kỳ lân miệng mở toác ngoác như
muốn ăn thịt những kẻ vô chợ mà không chịu xài tiền. Còn đang ngớ
nghênh như Chín Củi từ quê lên tỉnh, ngắm nghía hết cửa hàng này
đến quán ăn kia thì nghe tiếng kêu từ bàn càfê đằng xa mà khỏi cần
nhìn thì cả hai cũng đoán là giọng Ca-Lì Quái Miểu.
- Lại đây rồi ngồi xuống nghỉ ngơi một phát đã các huynh, nghe
Tôn huynh từ Bắc phương xa xôi quá bộ xuống thăm thì đệ phải tiếp
đãi sao cho hợp tình. Các huynh uống gì nào? hay đợi một chầu
càfê bong boóng? có làm thì phải có chơi chớ.
Vừa nói Quái Miểu vừa quay qua giới thiệu người phụ nữ ngồi kế
bên.
- A, còn đây là Nhi-Nhí Cô Nương, người có bổn phận...sưởi ấm
con tim lạnh giá của những kẻ cô đơn như đệ đây.
Nghe đề cập đến mình, Nhi-Nhí Cô Nương bèn nở một nụ cười tươi,
mát như ly nước mía đá giữa buổi trưa hè.
Thấy khung cảnh nhộn nhịp Hoàng Thí Chủ cũng nổi máu ham chơi nhưng
như chợt nhớ ra một điều gì bèn xua tay :
- Cũng muốn ở lại làm vài chung vui chơi với bằng hữu nhưng có
vài việc khẩn phải làm cho xong nên xin để dịp khác. Mà này, huynh
có biết là tối mai có quần hùng thuộc Nam Cà-Lì huyện hội ngộ
tại Hoài Tăng tư thất, có chuyện hệ trọng liên quan đến vận mệnh
đám Việt hầu mà đệ nghĩ huynh cũng nên bỏ thì chút giờ tới tham
dự
- Ồ chuyện chi chớ bằng hữu tụ tập tán phép thì là sao thiếu
đệ. Như vậy thì xin tái ngộ vào đêm mai.
Nói xong là Ca-Lì Quái Miểu đứng dậy nắm tay Nhi-Nhí Cô Nương chào
tạm biệt rồi thoáng một giây cả hai biến mất trong đám đông, không
để Hoàng Thư Thí Chủ kịp giải thích mục đích của cuộc họp mặt.
oOo
Mặt trời xuống thấp, tia sáng cuối cùng của một ngày đầu xuân yếu
nhạt, chỉ đủ soi sáng một phần con đường ngắn đắt vào Hoài Tăng
tư thất. Quang cảnh hôm nay có vẻ bận rộn hơn mọi ngày, thiết mã
lớn nhỏ, mới cũ đủ màu ra vô nhộn nhịp. Bọn Bạch hầu sống lân cận
lúc nào cũng nghi kị, tò mò vén màn dòm ngó, thấy đám Việt hầu lông
lá đen thui túm năm tụm ba cười nói như vỡ chợ chúng kinh hoảng
lánh mặt, đóng kín cửa không dám ho hắng.
Đủ mặt anh hùng hảo hớn : nào là Bạch Công Tử, Khai Công lão tổ,
Biệt Động Ma Sư, Dực Chu tiền bối, Cu-Úi Thi Nhân, Ca-Lì Quái Miểu,
Hoàng Miêu Đồng Tử, Hà Mã Trung Nhân... kẻ lang thang trong khuôn
viên dòm ngó cây bưởi, cây nhãn của chủ nhà mà thòm thèm, người
vừa nốc chung hàn tửu ( bia lạnh) vừa say mê trò chuyện.
Chờ khi mọi người vào hết trong nhà Hoài Tăng mới ra phía sau mở
cái cổng nhỏ. Một bầy hung cẩu phóng ra. Như đám quân binh được
rèn luyện tinh thục, mỗi con chiếm một góc vườn canh gác.
Thấy đám thú tinh khôn, Tôn Lèo tò mò hỏi :
- Ở đâu mà huynh tìm được đám cẩu khôn ngoan quá vậy.
Được khen Hoài Tăng ngửa mặt lên trời vừa cười khoái chí vừa tán
phét.
- A, đám wầu-wầu tinh khuyển này, kiếp trước vốn là đệ tử của
Bạch Mi Tiên Ông trên vùng núi Bắp. Chẳng hiểu vì chúng tối dạ
hay bị bất lực mà tình-dục-cẩm-nang học hoài không thuộc, gặp
phái nữ thì mắc cỡ tránh xa. Rồi một ngày thấy dậy bảo chúng không
xong Bạch Mi Tiên Ông nổi cơn thịnh nộ, F_ này, F_ kia lia lịa,
cuối cùng chỉ tay biến chúng thành đám khuyển rồi đuổi xuống trần
gian.
Thấy cả đám nhìn nhau chịu thua kiến thức uyên thâm của mình Hoài
Tăng tán tiếp.
- Biết sự tích của đám tinh khuyển này đệ tìm mua cho bằng được
mang chúng về giữ nhà. Hỏi các huynh, vừa có lũ cẩu khôn lại không
sợ chúng lên cơn động cỡi sách đồ nghề lang thang đầu trên xóm
dưới kiếm chác bậy bạ thì còn gì bằng.
Mọi người gật gù đồng ý, ai cũng thán phục cao kiến của Hoài Tăng.
Dứt câu chuyện, Hoài Tăng trở lại tật lăng xăng, chạy tới chạy lui
lo đồ ăn món nhậu.
- Nào, trước khi vào tiệc xin giới thiệu với các huynh một món
ăn thật độc đáo, đó là món Hoàng Gia Mì mà đệ đã mất cả mấy năm
trường học hỏi của tên đầu bếp đời vua Pu-Yi.Đây là món ăn của
vua chúa, không những hợp khẩu mà còn bổ gân bổ thận, tăng cường
sinh lực, làm cơ thể thêm phần sung mãn. . . Tráng miệng thì có
mức dừa, "mức cóc". Đệ cũng không quên lấy mấy "lít
đỗ" nấu chè đãi các huynh.
Liếc nhìn mọi người, ngừng một chút cho thêm phần quan trọng rồi
Hoài Tăng mới tiếp.
- Ấy nhưng xin thưa với các huynh là ngoài chuyện ăn nhậu dzui
chơi và một vài điều quan trọng phải bàn thảo thì hôm nay đệ xin
mượn dịp loan báo cùng bằng hữu là đệ đã quyết định xuống tóc,
đi theo tiếng gọi tâm linh, lên núi Tà-Lơn học đạo.Như thế có
nghĩa là tạm rời bỏ cõi đời lu bu này. . . cho đến khi có lệnh
mới, chọn đời sống đơn sơ, lấy kinh kệ làm bạn. Đệ chẳng còn ham
muốn chi, chỉ cần đủ ăn và mỗi tháng có vài lượng dzàng lận dưới
gối làm niềm dzui nho nhỏ.
Đám hảo hớn nhìn nhau, vài đứa xấu miệng thì thầm ". . .cha
này lên núi kiếm sư nữ Wuệ-Thu chớ tu với tỉnh cái chi chi. . .
". Số còn lại thì như không thể đợi lâu hơn, chụp nhanh đôi
đũa vừa gắp vừa húp mì xùm xụp.
Mọi người đang say mê đớp hít thì từ cửa bước vào là một người
đàn ông đứng tuổi,vóc dáng cao lớn, nước da sạm nắng, miệng tươi
cười :
- Xin chào các huynh, nghe phong phanh có đại hội quần hùng,
đệ mạo muội ghé vào xin các huynh vị thứ.
Vừa kịp tự giới thiệu thì có tiếng ồm ồm của Biệt Động Ma Sư từ
phía cuối phòng phát ra.
- Anh là ai [sic], tôi có biết anh không? [sic ]
Thấy bị hỏi giấy một cách rất ngổ ngáo kẻ lạ mặt sững một hồi mới
có phản ứng.
- Trời đất thiên địa ơi, phải huynh là Biệt Động Ma Sư, cao thủ
miệt Dzọt Bây Giờ (Georgia)? mấy lần hội ngộ trước đây đệ mời
huynh ăn phở bò mòn răng mà nỡ lòng nào lại quên nhau như vậy.
Nghe đâu huynh vẫn ẩn dật trong thạch động "con-kẹt đót còm"
(cokecce.com) khổ luyện sic-sic hư công?
Thấy bị hố Biệt Động Ma Sư bẽn lẽn.
- Thì ra huynh là Độc-Cô Cầu Dzợ, danh lừng bốn biển. Lo siento![sic]
lo siento![ sic]. Khí công thì chưa thấy tới đâu mà đầu óc đã
bắt đầu lộn xộn, nói trước quyên sau. Xin huynh bỏ qua cho.
Kẻ lạ mặt chẳng ai xa lạ mà chính là Độc-Cô-Cầu-Dzợ, một trong
những cao thủ trong bang Hải Lực Ô-Xì, không những xuất chúng về
quyền pháp mà còn rành rẽ trong chuyện dầu tư, bán buôn địa ốc.
Người ta thường thấy đi đâu Độc-Cô-Cầu-Dzợ cũng mang theo cây bi-dza-thần-trượng
với hai trái chôm chôm cột dưới cán, nhưng không hiểu vì lí do gì
mà hôm nay y kẹp hai bên nách hai vật lạ như hai bình sữa bên trong
chứa một thứ nước xanh lè. Thấy thắc mắc Hoàng Miêu Đồng Tử lên
tiếng hỏi.
- Độc Cô đại huynh, lâu rồi mới có dịp diện kiến, bi-da thần
trượng huynh để đâu mà lại kẹp trong nách hai cái bình sữa. Phải
chăng đây là vũ khí lạ đời huynh mới thâu đạt ở đâu?
Nhìn mọi người vài giây, mặt xìu xuống Độc-Cô-Cầu-Dzợ trả lời
- Vũ khí cái khỉ gì, mấy huynh dzợ con đề huề, lúc nào muốn
là có sữa uống, còn đệ thì vẫn cứ lui cui một mình lâu lâu cũng
nhớ nên mang theo hai bình, lúc nào lên cơn ghiền thì tu cho đỡ
thèm. Còn bi-da thần trượng thì lâu nay đệ vất xó. Các huynh ơi
vác trượng tìm bàn bi-da thục cả mấy niên rồi mà chẳng tới đâu.
Thử hỏi có bao nhiêu bàn bi da kiểu An Nam trên cái đất Kỳ-Huê
Đại Quốc này, tìm ra thì lại toàn là bàn cũ xì, mép rách tả tơi,
bi đụng dzô chằng còn tí áp-phê gì thì chơi chi cho mệt.
Nghe Độc-Cô-Cầu-Dzợ than thở mọi người đều có vẻ cảm thông. Đến
phiên Tôn Lèo tán vô.
- Huynh nói đúng đấy. Bàn cũ thì khó kiếm, bàn mới thì lại phải
học lối chơi khác, cả năm cũng chưa chắc đã ăn ai. Mà nè, cho
đệ hỏi là sữa đâu không thấy mà chỉ thấy loại nước gì xanh lè
trong hai cái bình dzậy?
- Quên mất, đệ chưa nói với các huynh là gần đây huyết mạch của
đệ bị đóng mỡ hơi nhiều nên phải kiêng những thứ béo, không dám
uống sữa mà thay thế bằng Rau-Má. Ngoài vấn đề kiêng cữ đệ còn
luyện thêm món " Dựt gân kinh" ( dịch cân kinh) để thêm
tí nội lực.
Nghe đến "giựt gân kinh" cả đám lè lưỡi nhìn nhau kinh
hãi vì ai cũng biết đây là môn pháp phát xuất từ phái Thiếu Lâm
rất kỳ bí không phải ai cũng luyện được, có nhiều kẻ không rành
cũng bầy đặt tập tành để đến tẩu hỏa nhập ma, thân thể thì bị...cà
dzựt, tâm thần thì thành... cà chớn.
Nghe có tiếng Tôn Lèo, Biệt Động Ma Sư bèn quay lại hỏi ngay.
- Kiến bất cáo mà gặp gỡ nơi đây, thì ra huynh từ miệt Bắc xa
xôi, vùng lạnh lẽo dân tình mười năm không tắm! Sao? dồn bao nhiêu
e-mai (Airmiles) mới đủ lộ phí cỡi thiết điểu xuống tới đây. Mà
nè, cho đệ hỏi là trên đó huynh có nghe đến danh Bất-An-Đồ-Tể?
- Chu choa, huynh ẩn dật trong hang động mà vẫn am tường phong
thổ tứ phương, thìu bui vạn sự. Đệ may mà sống miệt lạnh nên có
không tắm thường xuyên cũng không đến nỗi, thử hỏi sống ở miệt
Nam nắng cực như huynh mà lại là dân vai u thịt bắp mồ hôi dầu
thì có tắm hàng ngày thì từ trăm dặm thiên hạ bàng quang vẫn ngửi
thấy mùi. Còn thân hữu Bất-An-Đồ-Tể thì đệ biết chớ, y cũng là
người của Ô-Xì bang hội trấn đóng miệt Tây Bắc, huyện Văng Cù
Cưa (Vancouver). Võ công cao cường lại còn thêm tài đàn địch ca
xướng ít ai bì kịp.
Vừa nghe đến đây Biệt Động Ma Sư nghiến răng, sùi bọt mét, quơ
tay trên không như đang đi vài chiêu sic-sic hư quyền.
- Đúng hắn [sic]. Vì y mà đệ đã bỏ bao công của, cố thu thập
cho bằng được bộ hành lạc kinh Ba-Sờ-Ma (Baise-moi) [sic], tưởng
là đồ quí hiếm, ô-la-gin, dè đâu là thứ dởm. Nếu có cơ hội gặp
đệ sẽ cho y vài trượng cho bỏ tật. [sic] [sic] [sic]...Mẹc xà
lù bú dù con khỉ. . .
Thấy Biệt Động Ma Sư nổi cơn thịnh nộ Khai Công Lão Bá bèn vuốt
nguôi.
- Thôi đi huynh, dù sao thì cũng nghĩ tới tình huynh đệ mà bỏ
qua. Nếu huynh muốn chơi thứ thiệt, thì đệ xin giới thiệu đến
Pô-Nồ Lão Tổ, cao thủ miệt Bắc Phương. Y đầy đủ hình ảnh tiêu
chuẩn cao và nếu là bạn bè xin xỏ thì y sẽ gởi biếu không chứ
không hề lấy cước phí.
Vừa nói xong thì Khai Công Lão Bá đút tay dzô quần rút ra trong
bụng cây bút lông... chim đen thùi và tờ giấy phết nhanh vài nét.
Đám Ô-Xì chung quanh không dám hỏi thẳng nhưng cố nghển cổ vừa liếc
nhìn vừa lẩm bẩm cho thuộc lòng cái địa chỉ.
Chờ mọi người yên lặng Bạch Công Tử mới gõ muỗng vào chung rượu
cho tất cả chú ý rồi dõng dạc như đọc một bản diễn văn.
- Thưa với các huynh là mượn cuộc gặp gỡ hôm nay đệ xin được
đưa ra một vài vấn đề khẩn cấp có liên quan đến vận mệnh của đám
Việt Hầu chúng ta.Như các huynh đã thấy, kể từ ngày Linh-Tần (Clinton)
Ma Đế bị con yêu quái Mó-Ni-Cà hút hết xương tủy, thân tàn ma
dại không còn sức cai trị, Tiểu Bụi Vương ( Bush Jr. ) thừa thế
cướp ngôi, thì tình hình Kỳ Huê Đại Quốc trở thành vô cùng bết
bát. Kinh tế xuống dốc, công việc khó khăn, có kẻ vì miếng cơm
manh áo lặn lội, trăm dặm tha hương. Nắc-Lắc (Nasdag) lung lay,
Đạo Dồn (Dow Jones) lộn xộn. Chẳng còn thấy ai dám tự hào rành
rẽ về dầu tư buôn bán, khuyên nhủ bằng hữu thử phân (fund) này
phân kia. Rồi gần đây Tiểu Bụi Vương lại hung hăng mang binh tướng
tới tận Trung Đông Thập Xứ bảo là đi dẹp bọn rợ nô, vừa phí tiền
phí của, vừa mang tiếng là thứ bú-lì (bully).
Ngưng lại nuốt nược bọt và để không khí thêm phần căng thẳng, Bạch
Công Tử tiếp theo :
- Bàn dân ta thán, xã hội nhiễu nhương. . . Thưa với các huynh
là có lẽ đã đến giờ phút Việt hầu ta nên thừa thắng xông lên.
Đoạt lấy quyền bọn Bạch hầu rồi với cả ngàn thứ binh đao, khí
giới tối tân mình sẽ tính đến chuyện tiêu diệt bọn cộng-hầu đang
hống hách thống trị bên quê nhà.
Nghe lời kêu gọi với đầy tâm huyết của Bạch Công Tử đám Ô-Xĩ thấy
rất là kích động, ừ à đồng ý. Có kẻ hăng đì lên tiếng : "...
cứ tặng bọn chúng vài quả nguyên tử pháo cho tiêu đời...".
Vừa nghe đến đây thì có tiếng của Độc Cô Cầu Dzợ :
- Không xong, không xong. Chơi bạo như vậy đâu có được, dầu sao
thì mình cũng còn họ hàng thân thuộc, vả lại tất cả bàn dân đều
là Việt hầu, đâu có tội tình gì mà bắt họ chịu chung số phận với
bọn côn đồ.
Ngưng lại ngẫm nghĩ một hồi, rồi với vẻ mặt quan trọng, táo bón,
Độc Cô Cầu Dzợ nói thêm : "..Thưa với các huynh là đệ đã nghĩ
ra được một phương kế vừa lật đổ sự thống trị của bọn cộng-hầu mà
vừa không phải đổ một giọt máu. Như thế này nhá : Chắc các huynh
cũng biết là Hồ-Ly-Ác-Đế đã chết từ ba đời rồi mà bọn cộng-hầu cho
đến ngày nay vẫn còn tôn thờ y như hồi còn sống. Bây giờ mình chỉ
cần có người đột nhập vào lăng tẩm của y, tẩu tán xác ướp rồi giả
như Hồ-Ly tái sinh, ra đứng giữa Ba-Đình tuyên bố dẹp bỏ chính thể
đương thời và biến An-Nam thành dân chủ quốc thì đứa nào mà dám
cãi.
Có tiếng vỗ dùi của Hoàng Miêu Đồng Tử :
- Cao kiến, cao kiến thay. Nào bây giờ mình chỉ còn phải tìm
một hảo hớn có vóc dáng nhỏ, sanh trưởng phương Bắc và có một
tí máu liều là xong chuyện.
Nghe đến đây thì tất cả các cặp mắt đều đổ dồn về Dực Chu Lão bối.
Biết là mình được chiếu cố Dực Chư quýnh quáng xua tay :
- Không đặng, không đặng đâu các huynh. Đệ còn phải cáng đáng
lũ hầu nhi lau nhau chưa có thể liều mạng như vậy được. Vả lại
đệ lại có máu sợ ma. Nhìn xác Hồ Ly Ác Đế là xỉu rồi chớ đừng
nói đến chuyện ẵm xác y đi tẩu tán.
Thấy Dực Chu nguây nguẩy từ chối, đám ô-xĩ nhìn nhau mà chẳng ai
dám nói câu nào chỉ sợ được tiến cử ra làm sứ mạng nguy hiểm. Để
phá bầu không khí ngột ngạt, Hoàng Thư thí Chủ lên tiếng.
- Xin thưa với các huynh là vấn đề gì cũng vậy, có trăm ngàn
thứ giải quyết và ta phải tin vào thiên mệnh, khi thời vận đã
đến thì mình chẳng cần làm chi bọn rợ cộng- hầu cũng sẽ tiêu tan.
Với lấy ly trà thấm giọng. Hoàng Thí Chủ nói thêm.
- Từ giáng bút Kim-Ô của Bồ Tát Tuệ Trung đến sấm ký Non-Đoài
của Trạng Trình. Ngay cả lời tiến đoán của Tiên Sinh Nói-Ra-Là-Mất
( Nostradamus) cũng đều cho thấy ngày tàn của bọn cộng hầu chẳng
còn xa. Các huynh hãy nghiệm thử 4 câu này trong Kim-Ô giáng bút.
. . . . . . .
Kê khuyển ngộ gà
Địa Tạng tru ma
Bách tính tôn phục
Tứ phương qui gia.
. . . . . . . .
Rõ ràng là sẽ có vị cứu tinh xuất hiện ( Địa-Tạng là vị Bồ Tát
cứu rỗi dân sinh ) diệt hết bọn quỉ đỏ và đám Việt Hầu lang bạt
kỳ hồ sẽ trở về đất nước (Tứ phương qui gia ).Nhưng vị cứu tinh
này là ai? bài sấm của Tiên Sinh Nostradamus nói thế này.
Entre plusieurs aux isles desportez, (1)
L'un estre nay à deux dents en la gorge (2)
Mourront de faim les arbres esbrotez, (3)
Pour eux neuf Roy, nouvel edict leur forge (4)
Theo Tiên-Sinh thì trong đám Việt Hầu lưu vong, lang thang toàn
thế giới ( câu 1 ) sẽ có một vị sinh quán vùng vịnh Hai Cái Răng
( câu 2-. . .deux dents en la gorge. . .) đứng ra làm lãnh tụ,
trở về nước bình thiên hạ ( câu 4 ).
Hoàng Thí Chủ vừa ngưng thì tất cả các cặp mắt đều đổ dồn về Bạch
Công Tử. Sợ bị hiểu lầm Bạch Công Tử bèn vội vàng lên tiếng đính
chính ngay :
- Thấy các huynh nhìn mà đệ nhột, xin xác định với các huynh
là đệ vốn sanh tại Cái-Vồn chứ không dính dáng gì đến cái Răng.
Tài hèn sức mọn, tề gia còn chưa đặng thì nói chi đến trị quốc
hay bình thiên hạ. Vả lại lúc này đệ cũng còn lu bu, chưa wởn
để hy sinh cho đại nghĩa.
Trong khi tất cả đều say xưa nghe Hoàng Thí Chủ bình sấm và giải
đoán Nostradamus... thì Độc Cô Cầu Dzợ ngồi yên trong một góc đầu
óc miên man, có vẻ ấm ức như có ý kiến muốn đưa ra. Đợi Hoàng Thí
Chủ và mọi người im lặng một hồi Độc Cô Cầu Dzợ mới lên tiếng.
- Có tiền mua tiên cũng được ", cổ nhân có nói vậy. Thay
vì ngồi chờ vĩ nhân xuất hiện, tại sao lại không diệt chúng bằng
tiền. Cứ mang thật nhiều tiền về đầu tư, cho bọn chúng từ thằng
lớn đến thằng bé nếm mùi cao lương mỹ vị, rượu ngon gái đẹp, khi
ghiền rồi thì có mười Hồ-Ly nói cũng chẳng đứa nào nghe. Các huynh
thấy sao?phương thức vừa an toàn, vừa văn mình lại không đổ máu?
.
Vừa nói đến đây thì tất cả đèn trong tư thất chợt tắt biến, có
luồng gió thổi vù qua cửa chính. Cu-Úi Thi Nhân đang lặng lẽ âm
thầm. . . rặn thi phú ở một góc bàn bèn vụt đứng lên, phi thân ngay
ra chính môn còn Hà Mã Trung Nhân nhanh như tia chớp, chụp ngay
lấy cây bây-bồn đoản trượng (baseball bat) chặn phía sau phòng miệng
la lớn.
- Tên gian tặc nào đây, có giỏi thì lộ diện mới đáng mặt anh
hùng.
Không có tiếng trả lời và chỉ một vài khắc là đèn đóm sáng lại.
Ca-Lì Quái Miểu nóng giận.
- Hừm, hẳn là có đứa theo dõi bọn ta. Quân gian tặc này chắc
phải là kẻ võ công cao cường, đột nhập rồi tắt hết đèn đóm mà
không lộ diện.
Thấy mọi người hoảng hốt, Hoài Tăng bèn chấn an.
- Tư thất của đệ là chỗ kín cổng cao tường lại có đám hung khuyển
coi giữ, chẳng đứa nào lẻn vào mà không bị khám phá... Thưa cùng
các huynh là lúc này điện nước vùng Ca-lì Nam Huyện thật là khan
hiếm, lâu lâu thường hay xẩy ra những cú cúp điện bất ngờ như
dzậy chớ chẳng có chuyện gì đáng ngại đâu.
Chưa dứt lời thì có tiếng Tôn Lèo.
- Các huynh nhìn xem kìa.
Mọi người quay về hướng Tôn Lèo chỉ thì thấy một mũi phi tiêu và
một tờ giấy ghim vào cánh cửa chính.
- Gớm thật, gớm thật. Quả là cao thủ, không biết y muốn gì đây.
Vừa nói Dực Chu Lão Bối vừa bước đến gỡ tời giấy, liếc qua rồi
đưa cho mọi người xem. Mảnh giấy chỉ vỏn vẹn vài chữ không đánh
dấu :
"Co tien mua tien cung duoc. An phan thi ngheo. Chi ly vo
cung, chi ly vo cung... ha ha ha".
Hoàng Miêu đọc lớn
" Cô tiên múa tiên cũng được. Ăn phân thì nghèo. Chị lý vợ
cưng, chị lý vợ cưng... ha ha ha "
Tất cả nhìn nhau chưa hiểu mô tê ất giáp thì Độc Cô Cầu Dzợ giựt
lấy tờ giấy.
- Các huynh để đệ dịch cho : "... Có tiền mua tiên cũng
được. An phận thì nghèo. Chí lý vô cùng, chí lý vô cùng..."
Với thủ bút này thì còn ai hơn ngoài tay hảo hớn lừng danh miệt
đầm lầy phương Nam. Nghe đâu y sanh gần nhà làm pháo nên tai nghễnh
ngãng, ấy cũng nhờ thế mà tu luyện được một pháp môn cực kỳ lơi
hại gọi là "bịt nhĩ không ke" (don't care).... Đạn cà
nông hay hùm rống bên tai cũng chẳng làm y rúng động.
Vừa nghe nói Thiện Bí Hoài Tăng liền trợn mắt lên tiếng thách đố
:
- Chà, nếu vậy thì để cho đệ tặng y luôn kho đạn Long Bình xem
y chịu nổi không...
Có tiếng rơi lộp bộp của mấy trái bưởi ngoài sân và tiếng lá cây
xào xạc. Hoài Tăng và cả lũ vội vàng nai nịt chạy ra ngoài sân xem
động tĩnh thế nào. Trong bầu không khí yên lặng như tờ bỗng có một
bóng đen phi thân lên mái nhà, y vừa vung tay thì cả trăm miếng
giấy nhỏ từ trên cao theo gió bay tứ tung như bươm bướm. Hoàng Miêu
Đồng Tử nhanh miệng hét lớn:
- Đừng cầm dzô, coi chừng an-thà (anthrax) độc khí...
Không biết có bao tay ở đâu ra mà Hoàng Miêu đã nhanh nhẹn mang
vô rồi chụp gọn lấy mảnh giấy trong tay. Thì ra chỉ là một mớ cạc-vi-sít
với ấn ký Tiên-Sinh Lý-Mã to chần dzần. Mọi người chưa qua cơn sửng
sốt thì trên không trung có tiếng cười ngạo nghễ.
- Ha ha ha ha... " phải làm một diều gì, ta đã phán từ lâu
là phải làm một điều gì... Bái bai nhá..."
Chỉ một chớp mắt bóng đen vụt biến trong màn đêm tĩnh mịch.
oOo
Phải làm một điều gì, phải làm một điều gì. . . Tôn
Lèo đang lẩm bẩm trong miệng thì thấy đau nhói như bị ai thúc vô
bên cạnh sườn. Y bừng tỉnh dậy. Thì ra chỉ là một cơn mê sảng. Có
tiếng hiền thê léo nhéo bên tai.
- Làm gì ngủ mà còn mớ, la lối om sòm : Phải làm một điều gì,
phải làm một điều gì? Muốn thì thiếu gì điều cần phải làm : Cái
hàng rào ngoài sân đổ sập cả năm nay không chịu sửa.Con thiết
mã thì lủng bụng tan hoang, mùa đông tuyết bay dzô lạnh thấu xương.
.. Bao nhiêu điều chưa làm mà còn phải hỏi thêm!!!
Tôn Lèo ngồi dậy, đầu óc nặng trịch, chai Chí-Lì Hồng Tửu (Chilean
red wine) y nốc hết đêm qua bây giờ mới thấm. Ánh nắng sớm đầu xuân
len lén chui qua khung cửa và đâu đây có tiếng chim chóc gọi nhau
ríu rít trên cành.
Phong Nhĩ Dị Nhân
Đầu Xuân 2003
|