Trương Thanh Diễm Thùy - Bảo Lộc
Thân gửi:
Bạn "Tango" TVT và phu-nhân
K21SQHQ/GĐ27XP
(tiếp theo kỳ trước)
Năng và Diễm thân !
Bình minh Minnesota lúc vào Xuân thật mát mẻ, có những buổi sáng
mặt trời cố gắng le lói mọc sau màn sương ẵm ướt. Trong cái không
gian mát dịu, thơm ngát mùi cỏ non ấy, những khi tư tưởng về Năng
và Diễm chợt đến trong tâm trí Thắng, kỷ niệm cũ, mùi vị chiến tranh
cũ lại sôi động sống dậy. ..
Ngày hôm ấy, tuy rất mệt nhưng mùi chiến tranh ở khắp mọi nơi làm
Thắng tỉnh-táo. Thắng không dám nghĩ đến Dung, đến hai bạn dù chỉ
một khoảnh khắc. Thắng dồn hết mọi nỗ lực của mình để chiến đấu.
Trong những giờ phút kịch liệt nhất của sự sống còn của đất nước,
chẳng mấy ai có đủ một giây phút quan tâm đến gia đình, chuyện liên
quan cá nhân, và ngay cả chính bản thân mình nữa. Người lính hải
quân lúc nào cũng hùng dũng chiến đấu một cách can trường để bảo
vệ từng người dân và từng con sông của tổ quốc. Ở những vùng hẻo
lánh xa xôi cách trở mà Thắng được biệt phái đến, dân trong vùng
sống với anh em hải quân mặn nồng như cá cần nước. Chính những chiến
sĩ hải quân này gìn giữ an ninh, đời sống và giúp đỡ dân địa phương
trong việc di chuyển đến các nơi có đầy đủ nhu cầu thiết yếu như
sanh đẻ, y tế, cưới hỏi, tang chế v.v...
Tàu rẽ sóng tiếp tục cuộc hành trình về điểm đến Trà Cú. Cuộc chiến
ồn ào và căng thẳng trong nhiều giai đoạn giống nhau trải dài ven
sông đã trôi qua. Không gian chừ chỉ còn lại những tiếng máy tàu
nổ đều đặn lấn át tiếng súng trường lẻ tẻ nổ từ hướng Hậu Nghĩa
và Đức Hòa dội lại. Thấy hơi yên tĩnh, Thắng ngoái đầu ra khỏi những
bao cát, đưa mắt quan sát phía bờ sông rộng trước mặt. Hàng chà
là, dừa nước thưa thớt lờ mờ hiện dọc ven sông, đứng lặng thinh
trong sương lạnh. Cảnh vật buồn như vẻ gượng sống lại trong sự thanh
bình tạm bợ.
Thân thể của Thắng hơi ê ẩm trong tư thế nằm sấp quyết chiến đấu
suốt lộ trình vừa qua. Thắng có cảm giác như máu của chính mình
ngừng đọng nên tay lẫn chân có phần tê cóng. Thắng trở người nằm
ngửa cho máu luân lưu nhưng vô tình làm bộ quần áo trận đang mặc
trên người thấm ướt đẫm thêm sương lạnh của khoảng trống bên cạnh.
Sàn tàu bằng sắt dày cui lạnh buốt sương đêm.
Nhìn lên trời một màu đen có ánh hỏa châu chập chờn lóe lên lóe
xuống pha sáng, nỗi nhớ gia đình tận miền thùy dương cát trắng bắt
đầu dâng lên. Buồn cho cha già và mấy đứa em giờ đang trong vòng
tay kiểm soát của quân cộng sản; điều mà Thắng không dám nghĩ đến.
Còn một đứa em trai nữa cũng chẳng ưa gì cộng sản, không biết có
còn nằm chực sẵn tại Sư Đoàn Không Quân đóng tại Biên Hòa để chiến
đấu chăng? Thắng dư biết tính nó gan lì. Rồi lại một thoáng lo âu
cho vợ, bạn bè và đồng đội tại Bến Lức... Thắng không biết phải
làm gì ngoài việc cầm súng bắn phủ đầu giặc cộng, đánh đuổi chúng
ra khỏi cõi bờ tự do của miền Nam yêu dấu.
Cộng sản nằm vùng trách nhiệm quấy phá dọc sông Vàm Cỏ đã cho Thắng
xả hơi được vài phút để lan man suy nghĩ những sự việc trên!
Buông khẩu M-79 rời khỏi tay, Thắng ngồi dựa vào những bao cát
giải mệt. Giá có một tô mì gói nóng hổi ăn giữa đêm khuya thì quý
biết ngần nào! Cơn ghiền thuốc lá lại đến và mùi vị cà phê phin
bắt đầu dày vò...nhưng Thắng đành chịu trận thèm.
Bốn chiếc Alpha, hai chiếc đầu và hai chiếc cuối, vẫn giữ nguyên
những khoảng cách cố định với chiếc Tango, như đã được vạch sẵn,
lù lù lướt tới. Hai bên bờ sông, côn trùng cũng không dám mời gọi
nhau, im lặng một cách ghê rợn. Kê khẩu súng M-16 trên bao cát,
Thắng mở to đôi mắt dán về phía sông rộng lần nữa và cẩn thận quan
sát mọi sự di chuyển, nếu có. Ở vị-trí này, Thắng có thể nhìn thấy
chút ánh sáng trắng của Trà Cú ở phía bên trái mũi tàu. Xa xa bên
phải của dòng sông Vàm-Cỏ Đông là Hậu-Nghĩa nằm dưới bầu trời vàng
nhạt. Hậu Nghĩa vẫn còn đó nhưng với một phần lớn đất tổ quốc của
miền Trung thương nhớ đã bị mai một, chừ Cộng quân có thể cũng đã
bao vây Hậu Nghĩa, miền đất mến yêu mà Thắng đã vài lần ghé chân
trên đường đi phép về Sài Gòn. Ý tưởng tốt nhiều hơn ý tưởng xấu
vần vũ trong thâm tâm của một sĩ quan hải quân trẻ, chưa đáp tròn
nợ nước.
Bản nhạc hải hành quá quen thuộc, đều đặn do các máy tàu quyện
lại nghe trầm trầm bên tai trong đêm tối.
Quãng đường còn lại đến Giang Đoàn 54 Tuần Thám ở Trà Cú rút ngắn
dần. Tiếng gọi hỏi thăm của mấy anh em thủy thủ trên máy truyền-tin
PRC-25 gắn ăng ten dù làm Thắng sảng khoái. Thắng cảm thấy mình
không bị cô đơn, lúc nào cũng có đồng đội tương thân tương trợ bên
cạnh cùng chiến đấu để gìn giữ quê hương. Tàu bè và nhân sự may
mắn đến điểm này vẫn còn được bảo toàn nguyên vẹn. Thắng khẽ bảo
anh truyền tin báo cáo lần nữa, điểm đứng và giờ đến về phòng hành
quân giang đoàn.
Bỗng ''phụt'' một tiếng quen thuộc bên bờ sông, tiếp theo là những
tiếng đạn nhỏ của khẩu AK-47 réo rắt nổ. Cộng sản tái-diễn ''bổn
cũ soạn lại'' nơi khúc sông mà trong quá khứ chưa xảy ra bao giờ.
Những tia lửa đạn màu xanh lá cây tua tủa như pháo bông trong những
ngày hội lớn trước mũi chiếc Tango. Lần này, chiếc Tango là một
mục tiêu thanh toán của địch không chối cãi được, nhưng có lẽ run
sợ trước hỏa lực hùng hổ của GĐ44NC, đạn địch kích hỏa đã không
trúng đích. Quả đạn hình bắp chuối có lẽ đã chúi vào sình non bên
kia bờ sông vì bùn sình văng tung tóe. Thắng đã không nghe tiếng
nổ lớn và tàu chẳng dao động, chắc chắn chiếc Tango không hề hấn
gì.
- Đ.M. chúng mày, tới chỗ này mà cũng quấy rầy mấy ông nữa!
- Chúng mày dùng chiến thuật ''xưa như trái đất''. Đừng hòng ''tiền
pháo hậu xung'' uy hiếp các ông của chúng mày đây đâu nha!
Anh lính truyền tin bên cạnh Thắng vừa bắn, vừa nghe máy và vừa
chửi đỏng bọn cộng sản. Anh này, người Bắc đã từng phục vụ nhiều
đơn vị tác chiến giang đoàn ở miền Tây nên rất kinh nghiệm chiến
trường và can đảm.
Như những đợt tấn công vừa qua, thủy thủ đoàn của GĐ44NC lại ào
ạt trả đũa khiến địch quân không đủ thời gian nạp đạn mới. Thường
thì địch quân xung thiên dữ tợn trong đợt tấn công đầu tiên rồi
tức khắc lặn sâu xuống hố tránh đạn phản pháo hoặc bỏ chạy. Một
lần nữa, cộng quân đã tạo thêm cơ hội cho năm chiến đĩnh nã vào
đầu bọn chúng. Lửa đạn đỏ rực trông rất ngoạn mục nối đuôi nhau
bay thẳng vào mục-tiêu như những tên lửa khủng khiếp uy hiếp tinh
thần địch. Thắng cũng góp tay bắn rát vào nơi xuất phát bằng 16
viên đạn M-16 và viên đạn phóng lựu có sẵn trong buồng súng của
khẩu M-79. Nạp nhanh bắn lẹ, đó là phương châm của những anh chàng
thủy thủ lâm trận, lúc nào cũng đầy nhiệt huyết hăng say áp đảo
địch ngoài trận địa.
Năng và Diễm thân !
Trong lúc súng đạn nổ dữ dội, bất thần một vật cứng nào đó đập
mạnh vào nón sắt của Thắng nghe chát chúa. Vật cứng ấy rơi xuống
sàn tàu tự quay tròn vài vòng trước mặt, cuối cùng nằm bất động
và gây phỏng một phần da nơi cánh tay trái của Thắng. Giật cánh
tay ra xa và nằm yên không nhúc nhích, Thắng tưởng rằng miểng đạn
giết người đã xuyên qua chiếc nón sắt trên đầu. Đưa tay phải sờ
trán, cổ và mặt không thấy máu chảy, rồi lại thấy bàn tay phải còn
lên cơ bẩm và ngón tay trỏ của Thắng còn bóp cò lia lịa nên biết
mình vẫn chưa sao! Năng và Diễm mừng cho Thắng nhé, nhất là Dung
chưa mất người chồng yêu quí mà nàng đang cầu nguyện bình yên tại
chân trời Bến Lức.
Với phản ứng tự nhiên, Thắng la lớn:
- Lựu đạn! Lựu đạn!
Thắng quát tiếp:
- Nằm xuống!
Không chần chờ, Thắng túm gọn khẩu M-16 đã lên đạn sẵn, máy PRC-25
và anh hạ sĩ truyền tin phóng qua phía bên kia sàn tàu. Cả hai nhanh
nhẹn sà xuống sàn gần phòng vận chuyển tàu chờ đợi cơn ''thập tử
nhất sanh''định đoạt số mệnh. Anh thủy thủ vận chuyển đang lái tàu
bằng chân cũng vội nhảy xuống phòng lái từ một miếng gỗ cao bắt
ngang phòng lái làm ghế.
Anh chụp ngay tay lái, cất tiếng hỏi:
- Trung úy có sao không?
Anh vô tuyến thay lời thế:
- Không sao, nhưng trái lựu đạn nằm đâu rồi ông thầy?
(Còn tiếp)
|