Thế hệ 75
Chúng tôi, lũ trẻ vừa biết nụ cười
Biết thương nhớ, yêu đương mộng mị
Bỗng chập chùng đất nước gian nguy
Cố vẫy vùng nhưng đời bị trói
Gói đau buồn trong chén sắn khoai
Ngậm đau đớn nuốt từng cay đắng
Bởi dép râu nón cối ngập đường
Vang tiếng loa, gọi là cách mạng
Kể từ chiều ngày cuối tháng tư
Nghe xuân tàn theo tiếng lao động
Mộng đầu đời theo gió lao công
Tan từng mảnh hòa theo cải tạo
Nhìn cha anh tay trói gông cùm
Đón mẹ về hoang lạnh đìu hiu
Từng đêm, rồi từng đêm trăn trở
Ta làm gì khi tuổi trẻ còn đây
Xây giấc mộng Kinh Kha tái thế
Hay trở về Phù Đổng rèn thân
Nhưng tất cả chỉ là hảo vọng
Bởi từng hàng xếp đứng mua cơm
Nhưng cơm đây chỉ toàn sỏi đá
Của mơ hồ thế hệ chiến tranh
Tìm bạn hữu thì toàn gỗ đá
Không biết cười chỉ biết hoan hô
Dùng ngôn ngữ của thời kháng chiến
Ngước lên trời giảng dậy ba hoa
Dù hôm qua vẫn còn than thở
Tao với mày là đôi bạn thân
Bước lang thang theo từng góc phố
Phế binh tàn lây lất nuôi thân
Muốn giúp anh nhưng đời dòm ngó
Nở nụ cười sợ họa vào thân
Đành nuốt nghẹn nhìn nhau đau đớn
Bước sang lề ngoảnh mặt làm ngơ
Giữ thân mình tránh họa cho cha
Mong có ngày còn thấy thân già
Tuy tiều tụy nhưng người còn đó
Vẫn còn hơn bỏ thân núi rừng
Trong âm u nước độc đồi hoang
Không nén hương một lời kinh nhật
Chúng tôi :
Lũ trẻ mang dòng giống Việt
Cùng ngôn từ hiên ngang Lạc Hồng
Bị đào thải như người khác giống
Chìm tận cùng đáy vực điêu linh
Bước vào đời bị khóa bốn bên
Vào đất mẹ Phong Thần chưa điểm
Đôi chân gầy yếu hơn cánh chim
Làm sao bay ra khỏi gông xiềng
Mượn biển đông tìm phương hướng
Vượt muôn trùng đương đầu hiểm nguy
Tử thần diện kia mà hạnh phúc
Dẫu tan thây mà vẫn ngậm cười
Vì tự do ta đành bạc số
Hơn đọa đầy muôn kiếp điêu linh
Chúng tôi
Quá nữ a đời bão táp phong ba
Lưu vong xứ tìm nơi tạm trú
Phần tư đài theo thế kỷ qua
Mà cũng vẫn chưa đến bến bờ
Giở nhìn lại một thời lữ thứ
Tuổi thanh xuân hun hút từ lâu
Hay ta phải làm lại từ đầu?
Chí chưa thành đã bạc đầu râu
Hoàng Mai Phi
tháng tư 2003
|