Tác giả : Huỳnh Kim Khanh
Dạ Xoa Ma Nữ nhìn rảo xung quanh. Con đường hẻm núi chợt mở ra
về phía xóm nhà mới cất mái tranh, vách đất nằm trải dài ngút mắt.
Những hàng quán đã bắt đầu tấp nập. Mọi người đi đi lại lại trò
chuyện huyên thiên. đa số những người ở đây đến từ tứ xứ. Họ thuộc
mọi giai từng xã hội nhưng hầu hết thuộc thành phần lam lũ tha phương
độ nhật, hoặc những hạng lợi dụng thời cơ để đem lại đồng nào hay
đồng đó. Lâm Thúy San thì cải nam trang, vai mang tay nải, trường
kiếm vắt ngang lưng như một chàng trai trẻ lang bạt kỳ hồ.
Dạ Xoa Ma Nữ thì vẫn mặc trang phục thường lệ toàn đen với một
tấm khăn the màu đen che kín khuôn mặt, chỉ để lộ đôi mắt to đen
và cặp lông mày sắc sảo. Tóc nàng xõa dài bay phất phơ trong gió
sớm.
Hai người đi thoăn thoắt về cuối xóm. Ánh nắng ban mai chan hòa
khắp lối. Những bản hiệu sặc sỡ đủ cỡ đủ dạng mời mọc khánh viễn
phương. Một lá cờ ngũ sắc viết Lâm Tuyền Tiểu Quán. Dạ Xoa Ma Nữ
ra hiệu Lâm Thúy San vào quán.
Tuy bên ngoài sáng tỏ nhưng bên trong quán thì tối mù. Một ngọn
đèn dầu lạc tù mù nằm trên quày ở cuối quán, gần lối đi vào nhà
bếp. Ba chiếc bàn tròn đủ chứa tám đến mười thực khách mỗi bàn nằm
đều đặn hình tam giác với đỉnh quay ra cửa quán. Hai bàn vuông nhỏ
nằm hai bên góc ngoài. Một chậu mai tứ quí đặt giữa lối đi vào.
Một tiểu cô nương xinh xắn mặc áo sườn xám màu hồng ngồi ờ quay
nở nụ cười mời mọc. Trong quán vắng tanh không một thực khách. Dạ
Xoa Ma Nữ ra hiệu Lâm Thúy San chọn chiếc bàn trong góc trái, gần
cửa quán. Hai người kéo ghế ngồi xuống. Tiểu cô nương bước ra chào
đón.
Nàng đọc sơ lược bản thực đơn. Dạ Xoa Ma Nữ gọi hai tô mì nước
và hai cái bánh bao.
Tiểu cô nương nhoẻn miệng cưới cám ơn khách rồi lui vào trong.
Trong chốc lát nàng trở ra với bình trà và hai chung trà bằng sứ.
Hai người lặng yên thưởng thức hương vị trà cúc thơm tho. Vừa lúc
bấy giờ một bong đen chợt xuất hiện ở cửa ra vào, người này cao
ráo vậm vỡ, lưng đeo trường kiếm và trên vai mang một chiếc đàn
thập lục huyền cầm. Trong ánh sáng lờ mờ của tiểu quán người ta
cũng có thể nhận ra chàng này mặt mũi phương phi.
Chàng tiến đến ngồi xuống cạnh chiếc bàn vuông góc trái. Tiểu cô
nương chủ quán bước ra chào hỏi người khác mới. Nàng lập lại sơ
lược bản thực đơn. Chàng thanh niên gọi một vò rượu và đồ nhấm.
Tiểu cô nương lại lui vào trong. Một lúc sau, nàng lần lượt mang
thức ăn và thức uống cho thực khách. Mọi người yên lăng dùng thức
ăn uống, không ai nói một lời nào. Tiểu cô nương trở về ngồi lại
sau quay, bâng quơ nhìn ra cửa quán. Bên ngoài nắng đã lên cao.
Những hàng cây phong màu đỏ rực hoặc vàng sực sở nằm khoe màu trong
nắng. Bầu trời xanh thăm thẳm gợn vài làn mây trắng.
Lúc bấy giờ chợt có tiếng ngươi xôn xao ngoài cửa quán. Một toán
bảy tám người lần lượt đi vào quán và tự nhiên ngồi xuống ở cạnh
chiếc bàn lớn ở góc trái. Người nào cũng mang vũ khí đủ loại, từ
gươm giáo, xà mâu đến đại đao. Một ông lão bạc đầu, có vẻ là trưởng
toán, lưng mang trường kiếm.
Tiểu cô nương chủ quán ra chào đón thực khách như thường lệ.
Một trong những người đàn ông bắt đầu cười cợt hỏi chủ quán:
- Cô em tên chi, đã được mấy xuân rồi?
Tiểu cô nương tỉnh táo đáp lại:
- Chung Lệ Mi, hai mươi hai tuổi. Còn quí vị từ đâu tới, muốn
dùng chi?
Tên đàn ông có râu quay nón lúc nãy tiếp tục cười cợt:
- Bọn ta từ Giang Nam tới đây dự đại hội quần hung và mục đích
chính là đi tìm Uyên Ương Kiếm...Cô nương có chi trong bếp đem
hết ra đây chúng ta sẽ trả tiền trong hậu.
Cái tên Uyên Ương Kiếm có vẻ quen quen với tiểu cô nương. Nhưng
nàng làm như chưa hề nghe nói tới, bèn hỏi gặng:
- Uyên Ương Kiếm? Có phải đây là kiếm quí đã tuyệt tích giang
hồ từ lâu đó không?
Ông lão đạo mạo bây giờ mới lên tiếng:
- Uyên Ương Kiếm là bảo vật gia truyền của ta đã bị thất lạc
từ gần hai mươi năm nay. Nghe đâu kỳ đại hội này sẽ tái xuất hiện
than h bảo kiếm này, và bọn ta nhất quyết tìm lại cho bằng được
dù phải bỏ mạng.
Nói xong ông ta nhìn quanh bàn xem phản ứng từng người và lần
đầu tiên nhìn quanh quất các bàn khác.
Dạ Xoa Ma Nữ ngồi yên không phản ứng. Lâm Thúy San cũng giả vờ
không nghe thấy những đàm thoại của đám người lạ. Còn anh chàng
trai trẻ ở góc bàn bên kia thì tỉnh bơ như khách qua đường. Chung
Lệ Mi thấy tình hình có vẻ nghiêm trọng bèn hỏi lại câu hỏi lúc
nãy:
- Xin lỗi quí khách dùng chi?
- Đem ra đây ba con vịt quay, hai bầu rượu và những đồ nhấm khác.
Nàng gật đầu bỏ ra sau bếp.
Dạ Xoa Ma Nữ im lặng quan sát lũ người lạ và tự nhủ "Lại
một đám thiêu than mới nữa đây!". Nàng đã nhận ra đối phương.
Lão này không ai khác hơn Giang Nam Kiếm Tà Thạch Lôi Phong. Giữa
nàng và lão này chưa hề có ân oán giang hồ, tụ dưng hôm nay lão
mạo nhận là người thừa kế của bảo kiếm Uyên Ương. Chắc hắn đã tới
số.
Chừng mười lăm phút sau, Chung Lệ Mi mang thức ăn ra cho đám thực
khách mới.
Tên đàn ông co râu quay nón lai cất tiếng:
- Người nào dám cả gan mang Uyên Ương kiếm đi dự đại hội kỳ
này sẽ phải đương đầu với bọn ta và nhiều địch thủ khác, liệu
hắn có bảo toàn mạng để trở về hay không? Ha ha ha...
Giang Nam Tà Kiếm góp ý:
- Lần cuối cùng ta nghe về tông tích của bảo kiếm này, Vương
Thái Công Thái Công là người cuối cùng liên hệ với Uyên Ương Kiếm.
Nhưng nghe đâu lão ta vừa bị tử thương vài ngày trước đây về tay
một mụ già với võ công thâm hậu bên dòng sông Lãnh Nam. Uyên Ương
Kiếm đã về tay người khác.
Nói xong cả bọn bắt đầu ăn uống, trò chuyện uyên thiên. Không
khí trong quán chợt trở nên uyên náo, sống động hẳn lên. Không mấy
chốc, ba vò rượu đã cạn láng. Một người trong bọn lại vẫy tay cô
chủ đòi đem thêm rượu và thức nhấm. Dạ Xoa Ma Nữ đã dùng bữa xong,
ra hiệu cho Lâm Thúy San đứng lên, cùng tiến về quày tính tiền.
Hai người quay trở ra về phía cửa quán. Vừa lúc đó, tên đàn ông
có râu quay nón cất tiếng cười cợt, đón mời:
- Xin mời người đẹp cùng chung vui với bọn tớ, đi đâu mà vội
thế?
Dạ Xoa Ma Nữ giả vờ như không nghe thấy, lầm lũi bước đi nhanh
về phía cửa. Tên đàn ông vội đứng lên bước tới chận đường, một tay
định lôi tay áo Ma Nữ. Dạ Xoa Ma Nữ bước nửa bước tránh xa đồng
thời vung chưởng tát vào mặt đối phương. Lâm Thúy San chọp lấy chuôi
kiếm đề phòng bất trắc. Tên đàn ông bị chưởng đau điếng, đưa tay
xoa má, đồng thời lùi lại một bước, thủ thế. Hắn cười gượng, chữa
then:
- Úi chà! Người đẹp khó tính thế?
Mọi người trong bàn ngưng ăn quan sát tình thế. Dạ Xoa Ma Nữ hỏi
gặng:
- Thí chủ là ai, xin cho biết quí danh.
Tên đàn ông râu quay nón đáp lại:
- Tại hạ là Lưu Tiểu Bình, thuộc nhóm Giang Nam Thất quái xin
ra mắt quí nương.
Nói xong hắn lại cất tiếng cười nham nhở. Dạ Xoa Ma Nữ liếc nhìn
đối phương và những người khác trong bàn. Thấy tình thế không ổn,
Giang Nam Tà Kiếm đứng lên hòa giải:
- Tại hạ là Thạch Lôi Phong, có lời chào đón quí nương...
Rồi như nhận ra điều gì, lão bỗng nhiên biến sắc. Tiềm thức chợt
thức giấc nhắc nhở lão những điều đã tưởng như quên lãng từ nhiều
năm trước. Dạ Xoa Ma Nữ cười gằng:
- Ông là người thừa kế Uyên Ương Kiếm?
Lúc bấy giờ, tên Lưu Tiểu Bình chợt vung chưởng tấn công từ phía
hông trái của Dạ Xoa Ma Nữ. Luồng kình lực mãng liệt làm ngã rạp
lũ bàn ghế xung quanh. Dạ Xoa Ma Nữ bước nhanh sang một bên tránh
né, đồng thời vung song chỉ điểm huyệt sau gáy đối phương.
Tên Lưu Tiểu Bình bị điểm huyệt, toàn thân tê dại và cứng ngắc,
đứng như pho tượng.
Dạ Xoa Ma Nữ bồi thêm một cước. Địch thủ ngã lăn ra mặt đất. Giang
Nam Tà Kiếm thấy tình thế nghiêm trọng tuốt kiếm đứng lên. Mọi người
trong bàn cũng đứng lên sẵn sàng vũ khí. Lâm Thúy San cũng sẵn sàng
chiến đấu. Trong phút chốc, mọi người túa ra khỏi quán, binh khí
tủa ra. Chàng trai trẻ ngồi ở góc bàn kia cũng đứng dậy bước ra
quan sát tình hình.
Cuộc chiến trở nên ác liệt. Thạch Lôi Phong đã nhận ra đối thủ
lợi hại. Ông nhắm vào đối phương tấn công tới tấp. Ánh kiếm loang
loáng dưới nắng ban mai. Lâm Thúy San cũng đã nhảy vào vòng chiến.
Chàng trai trẻ vô danh chỉ đứng môt bên lề thị sát, không hề tham
dự cuộc chiến. Nhưng trong giây lát, nhận thấy sự chênh lệt đôi
bên, chàng cũng nhào vô tiếp sức với phe cô thế. Thế là hoàn cảnh
chiến đấu trở thành ba chống tám. Phe Giang Nam Thất quái cùng ông
lão trưởng tràng tuy đông nhưng đa số không là đối thủ thực thụ
của phe Dạ Xoa Ma Nữ. Trong chốc lát, hai bên đã trao đổi nhau hơn
trăm hiệp. Thạch Lô Phong chợt chuyển sang những đường gươm bí hiểm.
Bóng dáng ông khi ẩn khi hiện giữa làn kiếm ảnh. Chưa đầy ba phút
sau, ông chợt rú lên thê thảm. Cánh tay ông đã bị cắt lìa, thanh
kiếm văng xa hơn mười thước. Ông ôm chặt cánh tay đẫm máu kêu lên
những tiếng rên rỉ của loài thú bị thương. Dạ Xoa Ma Nữ bồi thêm
một nhát ngay phía sau gáy của lão.
Một tên trong bọn nhào tới đỡ đòn cho sư phụ,nhưng đã quá trễ.
Lưỡi kiếm vô tình đã cắt lìa đầu lão. Một dòng máu tươi đỏ ngầu
vọt lên cả thước. Chiếc đầu lâu văng ra xa, va vào một thân cây
gần đó rồi dội ngược lại, lăn long lóc trên sân. Lâm Thúy San cũng
vừa dứt đường gươm. Mũi kiếm vô tình xuyên qua tim một tên trong
bọn. Tên này vật vã toàn thân rồi lăn ra chết. Những tên còn lại
thấy tình thế nguy ngập, đề nhìn nhau dáo dác rồi cùng bỏ chạy,
mỗi tên một hướng.
Dạ Xoa Ma Nữ thu vũ khí về, nở nụ cười im lặng. Chung Lệ Mi thì
trố mắt nhìn kinh ngạc.
Ánh nắng bên ngoài kia đã trở nên gay gắt. Con đường phố chợ vẫn
tấp nập người đi lại.
Vài khách bàng quan thấy cảnh tượng hãi hùng, đi né sang một bên.
Giang Nam Thất Quái tuy đã từng một thời oanh liệt, không đáng
là đối thủ của Dạ Xoa Ma Nữ.
Không bao lâu, đại hội sẽ bắt đầu. Còn ai nữa trong giới giang
hồ còn mộng đeo đuổi Uyên Ương Kiếm? Hay còn nhiều biến cố kinh
hoàng ngoài trí tượng của mọi người.
Một cơn lốc thổi tới làm tung cát bụi mịt mù...
( Còn tiếp )
|