(tiếp theo)
Út Lép nắm tay thằng anh lững thững bước vô bếp, con nhỏ đưa mắt
nhìn quanh
- Má để nồi cơm ở trên cái cà ràng kìa nhưng mà cái kế bên chẳng
có gì ráo. Hết đồ ăn rồi đó anh Hai, đâu thấy gì nữa dâu.
Thằng Nèm nhẹ tay cú lên đầu con em
- Dở cái chạng ra thì thấy liền chớ gì. Út Lép nầy thiệt à..
- Em đâu có biết cái chạng là cái gì đâu. Sao anh Hai cú em ?
Thằng Nèm ra điều dạy dỗ
- Đó đó..cái ở trong góc bếp. Nhỏ nhỏ mà thấp với lại làm bằng
tre. Má để chén, đồ ăn dư trong đó để mèo chuột khỏi ăn vụng khỏi
lết ngang qua.
Nghe thằng anh nói xong, út Lép tới gần bên rồi vói tay chạng
nhưng vì hãy còn quá thấp nên cất giọng ỉ ôi
- Anh Hai tiếp em coi.
Thằng Nèm bước tới lấy tay dở nắp chạng, tay còn lại nó bưng ơ
cá bống trứng kho tộ lên quơ qua quơ lại ngang mặt út Lép
- Nghe mùi chưa ? nội cái mùi kho quẹt không thôi nha ruột gan
anh Hai đủ kêu ọt ọt..
Nói xong nó đặt ơ cá lên cái cà ràng kế bên nồi cơm rồi thò tay
lấy hai cái chén đá ra, cầm đôi đũa bếp xúc lưng lưng chén cho nó,
chừng nửa chén cho út Lép. Nó trở lại bên chạng lấy hai cái muỗng
nhôm ra múc vài con cá rồi chan chút nước lên cơm
- Nè.. anh Hai xới cho út Lép nửa chén. Chừa bụng để chút má
dìa thế nào cũng có khoai lang hay bắp nấu hà.
Út Lép đưa tay bưng chén cơm rồi cầm muỗng vừa ăn vừa ngó thằng
anh. Chẳng bao lâu hai anh em từ từ lua sạch chén cơm.
- Bữa nay anh Hai chỉ em rửa chén nghen ? từ từ em cũng phải phụ
má
Thằng Nèm không trả lời, lặng lẽ cầm hai cái chén bước ra sàn nước
ở phía sau. Vói tay lấy cái gáo nó thọc vô lu nước kế bên múc nước
đổ lên rồi quay lại biểu con em
- Bây giờ út Lép ngồi xuống, lấy miếng xơ dừa quơ một mớ tro
rồi chùi sạch chén với muỗng. Xong anh Hai giội nước lại cho sạch.
Út Lép ngồi xuống làm y như lời thằng anh
- Anh Hai coi em làm được không ? Đâu có gì khó.. mai mốt anh
Hai nói với má cho út Lép làm nghen .
- Dễ thì dễ, sợ có bữa mầy đập hết thì chỉ có nước mài mủng dừa
làm chén mà thôi.
Rồi chừng như nhớ lại chuyện má nó dặn, thằng Nèm hối con em đem
úp chén muỗng vô trong chạng lè lẹ để còn phải tới nhà bà Hai Đảnh.
Út Lép làm xong, nó nắm tay thằng anh. Hai anh em bước ra nhà trước
rồi thẳng tuốt ngoài đường. Út Lép mang đôi guốc lết lạch cạch trên
con đường đất đá lổm chổm. Thấy tội nghiệp con em thằng Nèm ngồi
xuống biểu con nhỏ leo lên vai để nó cõng. Út Lép vừa nghe là chiêm
chiếp trong lòng, lẹ trèo lên lưng thằng anh. Thấy gần tới nhà bà
Hai, út Lép vọt miệng
- Bà Hai ơi... bà Hai
Nghe tiếng út Lép, bà hai Đảnh từ nhà trong bước ra
- Hai anh em bây đi đâu đây ? Chưa tới ngỏ mà con mén nầy đã
ra rả hà. Mèn ơi bữa nay tao ngó kỷ nha, bộ bây ăn dử lắm sao
mà bây mau lớn quá vậy hả út Lép.
Út Lép vừa cười vừa trả lời
- Má biểu rán ăn cho mau lớn để phụ má.
Thằng Nèm nói rõ là má nó biểu tới coi bà Hai có cây chuối nào
đã đốn quày xong thì xin một khúc thân về cho má nó tập con út Lép
học lội.
- Con mẹ của bây.. thiệt là biết lo xa. Gần sông gần nước phải
như vậy mới được. Hôm qua hôm kia gì đó, tao có thấy mấy quày
chuối xiêm đã vàng lá đọt rồi. Bữa nay bây ra coi hổng chừng nó
hườm hườm rồi đó. Nèm, bây ra ngoài ngoải giùm đốn xuống rồi mang
vô cho tao đi.Nhớ đừng để mủ dính vô áo nghen. Giặt không ra à...
Thằng Nèm lớn tiếng dạ rồi bước ra nhà sau tìm cái rựa trước khi
ra vườn. Con em tò tò một bên, sát theo thằng anh vừa dợm chân định
ra theo thì bà Hai đã réo.
- Út Lép, bây ở đây với bà. Ra chi ngoài đó làm rộn chưng rộn
cẳng người ta. Tao mới nấu mấy nải chuối kìa, ở đây để tao vô
đem ra cho bây ăn.
Út Lép ngồi xuống ngạch cửa trong khi thằng Nèm đã chạy u ra sau
vườn.Bà Hai nói xong bước vô nhà sau một lúc sau bà trở ra đưa cho
con nhỏ hai trái chuối .
- Nè, bây một trái còn một trái thì cho thằng anh của bây.
Đưa tay lấy hai trái chuối, út Lép bỏ xuống ngạch cửa trái của
anh nó rồi từ từ lột trái chuối của nó cho lên miệng. Một lúc sau,
thằng Nèm hai tay khệ nệ khiêng quày chuối vô nhà,để dựa quày chuối
bên vách nó lại chạy trở lộn ra ngoài vườn vì hãy còn một quày để
ngoài đó. Bà Hai mới ngồi xuống lần đếm xem được bao nhiêu nải thì
thằng Nèm đã hì hụi khiêng một quày chuối khác vô nhà.
- Thấy có tới hai quày chín bói nên tui đốn hết đem vô, tiện
tay tui cũng ngã hai cây chuối xuống cho bà rồi. Chút nữa chỉ
xin một nửa thân trên thôi vì út Lép nó không nặng cho mấy. Phần
còn lại bà Hai có muốn vác vô cho bà không.
Bà Hai miệng vẫn nhóp nhép miếng trầu, trả lời một câu không ăn
nhậu gì hết
- Từ hôm ông bà nội bây xuống cho tới nay nghen Nèm, tao coi
bộ bây trổ giò bộn à nhen. hết hụp lặn ngoài nắng..bây giờ tao
càng ngó càng thấy bây thiệt là giống thằng tía của bây quá mạng.
À, mà Nèm. Năm nay bây được mười ba hay mười bốn vậy hả.
- Má tui biểu tuổi ta thì mười bốn, còn tuổi tây thì mười hai.
Tui chịu oan một tuổi.
Út Lép chờ anh nó bỏ quày chuối xuống thì lẹ làng đưa trái chuối.
Thằng Nèm lột vỏ xong cho lên miệng nhai ngỏm ngảm. Bà Hai ngồi
đó trong dạ thầm nghĩ quả thiệt thời gian chạy qua như chớp. Mới
ngày nào ngoại thằng Nèm với tía má dọn tới đây, bà chưng hửng khi
biết hai Lành là chồng của thiếm Tư. Mấy đêm liền bà cứ nghĩ rằng
Thiếm Tư chắc hẳn là một con Chung Vô Diệm đời nay, hằng đêm thiếm
biến dạng đẹp đẽ nên hai Lành mới ăn ở tới có con. Bà lại nhớ, mới
ngày nào ông bà nội thằng Nèm đổ theo con nước tới đây. Rồi lại
thêm con út Lép ...Nghĩ tới đó bà chép miệng
- Thiệt là mau, ngó hai đứa bây tao mới nhớ là tao già rồi. À
mà Nèm.. cái vụ bánh bò bánh bèo gì đó má bây tính chừng nào thì
ra nghề.
- Hồi sáng nầy, má tui với dì Ba đi ra ngoài chợ mua sắm đồ đạc
để làm bánh. Hễ khi nào thấy được thì cúng ông địa ra nghề.. Tui
hổng biết tới chừng nào lận.
- Thấy bây có ông có bà, có hàng có họ tao cũng thiệt là mừng.
Mấy mẹ con bây khỏi phải tủi thân tủi phận nữa. Hết cơn bỉ cực
tới hồi thới lai.
Thằng Nèm vừa ngốn xong miếng chuối cuối nó quẹt tay vô quần,
đứng lên kéo con em ra về. Chợt nhớ ra là con thân cây chuối cho
út Lép tập lội nó bỏ tay con em ra rồi chạy u ra vườn. Chập sau
khi thấy nó vác thân chuối trên vai trở ra, bà hai Đảnh dặn hai
đứa khi về nhớ nói lại với thiếm Tư là xế xế sẽ qua để coi chuyện
làm bánh của má tụi nó coi ra sao. Út Lép tới nắm tay thằng anh
rồi cả hai chẩm rải bước ra về. Vướng víu trên vai thân cây chuối
trên vai thằng Nèm biểu út Lép bỏ tay ra để nó còn bợ đỡ cho khỏi
rớt. Gần tới nhà thì đã có tiếng thiếm Tư văng vẳng
- Nèm, lẹ tới phụ tao khiêng đồ nè.
Nghe tiếng má nó, thằng Nèm co giò chạy riết tới trước cửa nhà
rồi nghiêng vai vụt thân cây chuối xuống vừa lúc chiếc đò trờ tới
cập vô cây cầu ngoài sông, Út Lép mặt mũi xanh vờn, chạy chân thấp
chân cao
- A... má dìa
Thấy con nhỏ chạy lẹt đẹt, thiếm Tư bước xuống đò đã dang tay bồng
nó lên rồi kê mặt hun hít một lúc. Thằng Nèm phụ chị Ba xách hai
giỏ đệm bự xộn, khệ nệ khiêng vô nhà. Chị Ba cầm trên tay gói lá
sen, chờ cho nó bỏ đồ xuống thì chị dúi vô tay.
- Dí Ba mua cho hai đứa nè. Đậu phọng mới nấu
Thằng Nèm tay cầm gói đậu phọng mắt nhìn chị Ba cảm động, từ từ
mở gói lá ra, nó xé làm hai miếng lá rồi chia mớ đậu ra, một phần
cho con út Lép
- Của dì Ba cho, ăn ít ít thôi.. còn cơm trưa nữa.
Thiếm Tư xề đít ngồi lên chõng, lần lượt lấy ra từng bịt từng
gói từ trong giỏ đệm. Thiếm ngồi ngó mấy gói lỉnh kỉnh trước mắt
mà trong lòng hoang mang cho những ngày sắp tới. Viễn ảnh tươi sáng
sao vẫn còn mờ mịt đâu đâu vậy, nội cái vụ làm bánh đây cũng đủ
làm cho thiếm ứ hự rồi.Chị Ba như thấu hiểu nổi tính của thiếm,
chị tới bên chõng xếp mấy thứ gọn lại.
- Để đó rồi hẳn tính, trưa trời trưa trật rồi. Lo bỏ bụng ba
hột đã rồi hẵng hay. Hơi sức đâu mà mợ lo. Hễ làm được thì tốt
mà hổng được thì từ từ mình sửa lại. Tui tin trước sau gì mình
cũng làm được hà.
- Nói thì dễ, nhưng mà lo thì tui vẫn lo. Phần không biết có làm
được hay không phần trong ruột tui nó rối bời bời . Hồi nẳm cho
tới giờ tui quen với cái nghèo, tui yên phận nên riết rồi coi
như cái nghèo vốn dĩ là cái đã định sẵn cho tui . Từ khi ông bà
chủ Ruộng xuống đây, rồi lại thêm con út Lép nầy nữa, tui có cảm
tưởng mọi chuyện ở đây bị xáo trộn hết. Nhiều đêm tui hổng biết
tui có còn là con Mẫn hay không.
Thằng Nèm lắng nghe mà thương cảm cho má nó. Mẹt ơi..bữa nay sao
má nó xổ văn chương triết lý quá vậy nè..
- Nèm, cơm nước xong thì bây đọc từng câu từng chừ trong thơ
của chị Thắm. Tao phải rán thuộc nhập tâm.. bây giờ tao mới biết
không chữ không nghĩa thiệt cũng là một cái tệ.
- Đằng đình đó., tối tối người ta dạy chữ cho người lớn. con nghe
là hình như của hội truyền bá quốc ngữ gì đó. Má tới xin học.
Rồi như nhớ tới chuyện gì thích thú lắm nó chợt cười tủm tỉm một
mình. Thiếm Tư nhìn sững thằng con .
- Bây cười cái gì, cười tao hả thằng quỷ lồi kia..
- Đâu có đâu má.. tại con nhớ hôm hổm cô giáo Cao cổ kể cho con
nghe là bữa trước cổ dạy thế cho người bạn cái lớp người lớn.
Cổ không biết xử làm sao khi trong lớp có người dơ tay lên thưa
"thưa cô trò nầy trỏ nhổ cỗ trầu trúng áo em"
Nghe tới đó cả chị Ba lẫn thiếm Tư đều bật lên tiếng cười, càng
thấm ý hai người càng cười to lên trong khi út Lép trơ mắt nhìn
mà không hiểu tại sao.
(còn tiếp)
Trần Phú Mỹ
|