Mai sau trên chuyến ngựa thồ
Còng lưng với bộ xương khô về trần
Gặp nhau mừng tủi phân vân
Có không em hỡi căn phần ước mơ
Thơ Trịnh Đình Hồng
Khung cửa khép ơ hờ. Bóng mây vật vờ ngang qua cửa sổ. Ngày lận
đận qua. Người đàn bà nằm xoay mặt vào phía bức tường bôi vôi trắng
xóa. Nét mặt xanh xao thỉnh thoảng nhăn lên vì cơn đau thoạt đến.
Vài sợi tóc mai rịn dính mồ hôi dán trên vầng trán mệt mỏi, vướng
vít một vòng chân mày cong nét thanh xuân xưa còn đọng. Gió bên
ngoài lùa qua những khe cửa lưới, se sắt lạnh. Mỗi lần cơn gió qua,
tiếng va chạm của những cánh màn cửa đan bằng nilon trắng tạo thành
một thanh âm khô. Tiếng vỗ đập reo vui như một dòng nhạc ru. Khuôn
mặt của người bác sĩ trẻ cúi xuống thật gần. Nắng chiều hắt vào
căn phòng bệnh viện, phản chiếu đi từ màu trắng của bức tường vôi,
dường như sáng lên rực rỡ. Những vạt nắng dừng lại đôi giây trong
mắt nhìn một lời hỏi han đằm thắm, nụ cười và lòng bàn tay ấm nồng
độ lượng đặt lên vầng trán mát lạnh gợi nhớ mơ hồ về một niềm ân
cần cũ. Những vệt nắng của ngày tàn đi hấp hối. Mây trắng trôi.
Ngày trôi. Đêm trôi. Ngày tháng trôi lênh đênh.
oOo
Trời tháng giêng, thời tiết Huế không dưng có những buổi mai sương
mù dày đặc, tưởng như những sớm mai cao nguyên. Sương dày kín đến
mức người gần không thấy rõ mặt nhau. Đi trong sương như đi trong
mây mờ. Sương dần tan mới thấy nắng lên. Đã hẹn trước như những
ngày thường, Nguyện và cô bạn thân cùng lớp chờ nhau để cùng đi
học. Nguyện từ con đường đất mới đi lên. Duyên từ khuôn viên Ty
Kiến Thiết đi xuống. Điểm hẹn gặp ở bùng binh ngã giữa, ở đó luôn
có một bác cảnh sát công lộ, đứng ra hiệu lệnh cho những dòng xe
xuôi ngược trong ngày. Con đường chia năm lối rẽ như những dòng
đời trôi về muôn ngã, biết ai gặp được ai trong những gặp gỡ tình
cờ.
Tóc ướt, mắt môi ướt sương và những ước mơ đầu ngày tươm nở. Nguyện
luôn chọn lề trái, tránh lề đường bên phải với ngôi nhà có khu vườn
rộng xanh màu lá cùng với giàn tóc tiên tím mong manh, tránh ngôi
nhà có con chó tây cao lớn cứ mỗi lần thấy bóng người đi ngang qua
là cất tiếng sủa vang, hai chân trước bấu vào cánh cửa sắt như muốn
vượt thoát ra ngoài đuổi theo. Tim Nguyện đập rất nhanh như muốn
vỡ, mặc dù trong lòng tay nắm chặt đã cố giữ vài viên đá cuội vẫn
thấy ướt đổ mồ hôi của chút lòng sợ hãi né tránh đôi mắt người đàn
ông đứng tuổi nhìn nàng vỗ về một nỗi trấn an đừng sợ. Mắt nhìn
nào vừa đủ làm e dè những vết chân chim, làm gợn động những ước
mơ non chấp canh diều bay.
Qua khỏi nhà ông tây nhà đèn. Vẫn giữ lề trái ngang qua Trung Tâm
Xa-vi-ê. Từ dãy nhà nội trú, người con trai học trường Y khoa xuất
hiện. Như một an bài. Như một hò hẹn, như một chiếc bóng theo chân,
ngày qua ngày câm nín. Duyên hất nhẹ cùi chõ vào cánh tay Nguyện
cười mím,
"Chàng tuổi trẻ vốn dòng hào kiệt..."
Nguyện chậm chân, thấp giọng,
Em đi chàng theo sau
Em không dám đi mau
Sợ chàng chê hấp tấp
Số gian nan không giàu
(Đi chùa Hương, Nguyễn Nhược Pháp)
Nắng lên màu. Nắng làm phai những tà áo lụa màu mỡ gà, những đóa
hoa hướng dương bên vệ đường nở rộ quay về phía mặt trời.
Vội vã vượt nhanh qua khu vườn Đoát, rẽ trái trên đường Lê Lợi,
con đường trắng với những hàng cây giao ngọn tình tự cùng mùa mưa
nắng. Nguyện đi vội vã gần như chạy để tránh giờ làm lễ thượng kỳ
trước tòa thị chính. Nếu như phải dừng lại, phải đứng nghiêm trang,
phải hát quốc ca, cổng trường Đồng Khánh sẽ đóng đúng giờ qui định
để rồi xuống giọng năn nỉ bác cai trường mở cổng, nếu không được,
đành lòng túm hai vạt áo dài vừa mới ủi thăng từ buổi sáng, leo
qua cánh cổng gỗ cho kịp giờ đầu của lớp.
Người đàn bà trở mình, trên bờ môi khô ghi dấu nụ cười thơ trẻ.
Trong ký ức xanh là bóng dáng của tháng ngày học trò tràn đầy mơ
mộng, những cảm tính đầu đời không rõ nét, pha lẫn đôi chút dịu
dàng lẫn hời hợt như bụi bay qua đầu ngọn gió. Là tiếng chào phát
âm ngọng nghịu của người đàn ông Đại Hàn làm ở bộ ngoại giao mỗi
chiều thứ ba nghỉ hai giờ cuối với chiếc Jeep xanh màu lính, chạy
chậm theo Nguyện một quãng đường ngắn. Là bức thư tỏ tình đầu tiên
của Vĩnh Thuận viết gởi trước ngày đăng lính,
"Ba năm ví biết em còn nhớ
Anh đã câm lời có nói đâu..."
Cuộc tình trôi.
oOo
Trường Sư Phạm nằm trong khuôn viên trường Quốc Học, những ngày
học làm cô giáo với những mộng mị vào đời. Bài thơ làm cho Huyến
không bao giờ gởi đi.
Hôm nay. Ngày này. Ta đây
Có sân trường Quốc Học
Có người em mắt mây
Sợi khói bay, ngất ngây...
Lá dưới chân đi lao xao suốt những mùa học.
Coco - coco là trái dừa. Cô là trái dừa của em. Nguyện đã từng
đỏ mặt với những lời trêu chọc của đám học trò nam sinh nghịch ngợm.
Nguyện nhủ thầm, đúng là nhất quỷ, nhì ma, thứ ba học trò.
Văn và một lần ghé nhà, trong lúc rót nước từ chiếc bình thủy, nàng
vô ý để nước chảy tràn ra khỏi miệng tách trà, Văn giữ lấy tay nàng
rất lâu, mắt dò hỏi,
- Nguyện biết lãng mạn có nghĩa gì không ?
- Là gì ? Nguyện bối rối.
- Lãng có nghĩa là tràn, mạn là bờ. Lãng mạn có nghĩa là tràn
bờ. Nguyện đang rót nước tràn ra miệng bình rồi.
Nàng buông tay. Biên giới nào giữa tình bạn và tình yêu - xa hay
gần ? Nàng ra trường cuối mùa hạ. Xa cách và lãng quên.
oOo
Đám cưới của Hiền tan giữa cơn mưa nhỏ. Đêm Kim Lang trong giữa
mùa trăng. Bình đề nghị đưa Nguyện về. Từ hiên nhà ra đến bể chứa
hòn non bộ, Bình tháo đôi găng tay đang đeo trong tay ân cần đưa
cho nàng. Trong thoáng giây chạnh lòng. Trong thâm tâm, nàng xem
Bình như một người em trai. Có một lần, cắm trại từ biển về, Bình
nhìn Nguyện rất sâu rồi nói,
- Chị Nguyện, chị đi biển lên, má hồng vì nắng trông chị đẹp
quá.
Nguyện bụm miệng, nghiêm mặt,
- Em nên nhớ, thận trọng, em biết rằng chị lớn hơn em.
Bình lắc đầu,
- Không biết, chính vì không biết đó mới là thật lòng. Nếu cứ
đắn đo, rồi sẽ không biết tình cảm của mình ra sao nữa.
oOo
Khuôn mặt người đàn bà nhợt đi trong cơn đau. Người nữ điều dưỡng
và những viên thuốc an thần màu trắng, người đàn bà thiếp đi giữa
cơn tỉnh thức mơ hồ, lẫn lộn muôn hình ảnh trước sau, nhập nhòa
quá khứ. Người đàn bà thở dài rất nhẹ, đôi mắt khép chặt. Phía cuối
đuôi con mắt nơi hai hàng mi giao nhau, đôi dòng lệ tràn chảy lặng
lẽ. Hình như có một điều gì đó không nói ra được. Nắng đã tắt ngoài
hiên rồi, như dòng suối khô cằn, cạn kiệt. Vĩnh viễn cũng chỉ là
một dòng sông chảy ngược dòng tìm lại đầu ghềnh. Mây trắng qua cửa
sổ vẫn trôi hoài, những mảng mây màu khói đan kết những vòng tròn
vô vọng.
T.H.
tháng tư, 2003
|