Trương Thanh Diễm Thùy - Bảo Lộc
Thân gửi:
Bạn "Tango" TVT và phu nhân
K21/SQHQ/GĐ27XP
(tiếp theo kỳ trước)
Súng hai bên đã ngưng bắn, không khí tạm yên tĩnh trở lại. Máy
gọi nhau ơi ới trong khi Thắng mở mắt to nhìn về hướng "trái
lựu đạn" đang nằm trên sàn tàu. Thắng đã ngỡ rằng chính mình
và anh lính truyền tin đã bỏ mạng. Rồi Thắng có một cảm giác như
mình vừa trở về từ cõi chết. Thắng, một con người bằng da bằng thịt
vẫn còn sống, đã không vĩnh viễn bỏ lại Dung, Năng và Diễm, và các
bạn đồng đội.
Anh vô tuyến vẫn bình tĩnh, khều Thắng nói nhỏ:
- Tôi thấy "nó" kia rồi ông thầy!
Thắng tập trung đôi mắt dán vào ngón tay chỉ hướng của anh vô tuyến.
Chập chờn trong đêm tối, một vật chiếu sáng mờ mờ nằm bất động bên
cạnh khẩu phóng lựu M-79.
Anh vô tuyến vội tiếp:
- Hình như đầu đạn M-79 đó, ông thầy!
Không chần chừ, Thắng đồng ý với anh vô tuyến ngay nhưng Thắng
vẫn xòe to đôi mắt nhìn chòng chọc vào vật ấy trong khi vẫn tự hỏi
tại sao trái "lựu đạn" kia đã không nổ. Thắng đã nghĩ
ra rằng có thể trong lúc vội vã, một trong những quả đạn M-79 được
Thắng bắn đi đã chạm phải bao cát của vòng đai bảo vệ trên sàn tàu.
Nhờ một sự may mắn nào đó, đầu đạn "không nổ" này đã dội
ngược lại đụng mạnh vào nón sắt rồi rớt xuống cổ áo của Thắng, trước
khi lăn tròn ra trên sàn tàu.
Nhờ học căn bản lý thuyết quân sự, Thắng hiểu ra rằng đầu đạn phải
quay đủ 20 vòng trước khi nổ khi chạm phải chướng ngại vật. Ý nghĩ
đó đã giúp thủy thủ đoàn bình tâm dùng cây thước đo dầu, nhẹ nhàng
đẩy nhẹ quả đạn lăn xuống nước.
Sau mười phút bắn trả rát với địch, đoàn tàu tiếp tục zulu về hướng
đã vạch sẵn. Các thuyền trưởng báo cáo tình hình nội bộ, người và
tàu một lần nữa lại hoàn toàn vô sự. Thắng đích thân lên máy báo
về bộ chỉ huy hải quân Trà Cú và phòng hành quân của Giang Ðoàn
44 Ngăn Chận tình hình chiến sự, và sẽ bắt tay với Trà Cú trong
vòng vài phút tới.
Từ phía phòng lái, anh vận chuyển tàu vừa lái tàu vừa reo lên:
-Tốt quá, Trung úy không sát quân !
Thắng cười nói:
-Tôi đã nghe câu này khi tôi còn ở Giang Ðoàn 27 Xung Phong đóng
tại Nhà Bè.
Thắng cuối xuống nhìn đồng hồ đeo tay có những kim chỉ bằng dạ
quang. Giờ này đã quá nửa đêm, tức tờ mờ sáng ngày 30 tháng 4 năm
1975.
Trà Cú sáng sớm tinh sương vẫn còn chìm trong đêm dày đặc. Tàu
bè và nhân số đột nhiên trở về đây nhộn nhịp và đông đảo. Con kinh
nhỏ kết thành hình chữ T với dòng Vàm Cỏ Ðông, là một mạch lộ duy
nhất dẫn vào bộ chỉ huy hải quân Trà Cú cũng đầy ắp những giang
đĩnh chỉ huy, chuyển vận và tác chiến. Mặc dù đêm tối om nhưng Thắng
cũng có thể ước lượng số bóng đen đang tới lui trên những chiếc
tàu của họ nổi trên mặt nước. Những chiếc giang đĩnh oai phong này
với những hỏa lực hùng mạnh, loang loáng in hình trên nền trời.
Nghe tiếng xì xào của những tàu bạn bên cạnh, Thắng mới biết một
số đơn vị hải quân cũng rút về đây từ Bến Kéo, Gò Dầu Hạ ở Tây Ninh,
tuy nhiên Thắng không ước đoán chính xác có bao nhiêu đơn vị. Vì
trời còn tối, nên Thắng cũng chẳng thấy rõ nét mặt của từng thủy
thủ đoàn, Thắng chỉ biết khi đến đây Giang Ðoàn 44 Ngăn Chận có
nhiệm vụ yểm trợ Trà Cú. Cũng như đoàn giang đĩnh của Thắng, tất
cả đều nổ máy lềnh bềnh trên con kinh nhỏ và chật chội trước mặt
Giang Ðoàn 54 Tuần Thám chờ lệnh.
Thắng có linh cảm những phần đất chung quanh Trà Cú đang bị quân
cộng sản bao vây. Một nhân viên mới đây đã cho Thắng biết rằng Hậu
Nghĩa chỉ cách đây một đường chim bay thẳng tắp bảy cây số, đã bị
Việt cộng chiếm đoạt từ chiều hôm trước.
Trớ trêu thay, chúng đã dùng trọng pháo 105 ly của ta, nhắm vào
trụ phát sóng cao ngất nghểu bên ngoài căn cứ Trà Cú làm mục tiêu.
Một trong những quả đạn pháo ác nghiệt này đã mang đi vĩnh viễn
một đồng đội, Hải quân Trung úy Trương Huỳnh Triệu khi Triệu trên
đường chạy ra ngoài tắt máy đèn. Dù được bạn bè khuyên không nên
tắt máy đèn vì đang trong sự nguy hiểm nhưng Triệu đã không nghe.
Ðược hung tin, Thắng không cầm được nước mắt, riêng mình đã mất
đi một người bạn thật hiền và hải quân chúng ta mất đi một chiến
hữu thật đáng thương tiếc. Một nén nhang gửi cho Triệu, chúc bạn
yên nghỉ nghìn thu trong cõi vĩnh hằng!
Năng và Diễm thân mến !
Thắng nghĩ là Năng còn nhớ đến bạn Triệu khi chúng ta còn phục
vụ tại Nhà Bè vào những năm 1970-1972.
Trước khi ra đi vĩnh viễn, Triệu thuộc quân số cơ hữu của TDYT/TV/HQ
ở Bến Lức, và được biệt phái lên Trà Cú nhận lãnh chức vụ Chỉ huy
trưởng Tiền Phương Yểm Trợ Hải Quân Trà Cú. Hẳn Năng cũng đồng ý
với Thắng là Triệu rất hiền, đẹp trai, người gầy và cao, cười nói
luôn luôn trên khuôn mặt. Triệu khóa chiến binh như Thắng, xuất
thân của khóa 6/69 hay 1/70 (?) từ trường Sĩ Quan Trừ Bị Thủ Ðức.
Trong suốt thời gian ở Nhà Bè, Triệu phục vụ Giang Ðoàn Trục Lôi
(91 hay 93 ?) đồn trú tại Ðặc Khu Rừng Sát cùng với Giang Ðoàn 27
Xung Phong, Giang Ðoàn 22 Xung Phong và Giang Ðoàn 57 Tuần Thám.
Thắng nhớ rất rõ là cả Năng và Thắng nhiều lần gặp Triệu hàn huyên
trong câu lạc bộ ăn uống của Sĩ quan Hải quân Mỹ ở hậu cứ Ðặc Khu
Rừng Sát. Hồi đó, hải quân đồn trú trong phạm vi căn cứ hải quân
Nhà Bè được sự yểm trợ về ẩm thực cho nên bọn mình thường hay xuất
hiện trong câu lạc bộ ăn uống này. Gặp nhau ngồi nói chuyện về những
chuyến công tác, nhất là khi gặp Triệu tụi mình hay bàn về “xung
phong” rồi “trục lôi” sau những đêm dài mất ngủ. Và bọn mình thường
nói đùa những mẩu chuyện vui buồn trong đời quân ngũ, nói về trạm
bơm dầu tự do mà không cần công điện và đùa với bạn Triệu vài câu
trước khi đi rời cầu tàu đi công tác.
Thắng đang hồi tưởng vài kỷ niệm với Triệu, chợt thuyền trưởng
chiếc Tango cất tiếng từ phòng lái:
- Trung úy có cuộc họp hành quân trên bộ chỉ huy!
(Còn tiếp)
|