BÚT GƯƠM
I
Thanh kiếm lung linh chốn điện tiền
Mấy lần chôn xuống lại đào lên
Xanh ngời ánh thép oai nòi Việt
Đỏ rực màu sơn rạng giống Tiên
Quốc biến mài gươm trừ lũ nghịch
Thanh bình múa bút giữ tâm kiên
Tung hoành suốt giải sơn hà rộng
Lúc bút khi gươm đối trận tiền
II
Lúc bút khi gươm đối trận tiền
Luận phân thành bại thuở nào yên
Anh hùng chí cả tang bồng nợ
Nữ kiệt tình thâm ước nguyện đền
Nước mất lòng đau!
Cung hận kiếm?
Nhà tan gan nát! Bút sầu nghiên?
Non sông u uất đâu hiền sĩ?
Vai gánh sơn hà vẫn nặng nguyên
III
Vai gánh sơn hà vẫn nặng nguyên
Bốn phương bằng hữu kết câu nguyền
Đốt lò hương quý chiêu hồn thánh
Xông đỉnh trầm thơm thỉnh khí thiêng
Cách trở quan san tình chẳng đổi
Xa lìa cố thổ nghĩa tinh tuyền
Khắc lời tâm niệm tàn chinh chiến
Tang tóc qua rồi, dân ấm yên
IV
Tang tóc qua rồi, dân ấm yên
Thỏa niềm vinh nhục đã bao phen
Tự do ươm nhụy tươi đời mới
Hạnh phúc khai hoa thắm mọi miền
Bút quẳng ngoài sân mờ tuyết phủ
Gươm cài liếp cửa bóng trăng niêm
Công danh thế sự dường mai rụng
Mây nước non cao lánh lụy phiền
Phạm Văn Thanh
Bản Dịch bài II qua Hán Việt của Hạt Cát
HỮU THỜI THƯ KIẾM
Thư kiếm hữu thời đối trận tiền
Luận phân thành bại đắc tri yên
Anh hùng chí tráng tang bồng trái
Nữ kiệt tình thâm cát lũy duyên
Quốc phá thương tâm! Cung hận kiếm?
Gia vong khổ não! Bút sầu nghiên?
Sơn hà u uất minh tâm khí
Nhiệm thủ cơ đồ trọng bối kiên
Ghi Chú:
1.
Hai câu:
Nước mất lòng đau! cung hận kiếm?
Nhà tan gan nát! bút sầu nghiên?
Ngụ ý rằng khi nước mất nhà tan, những chiến sĩ đành phải buông
súng gươm lưu lạc quê người đã tự trách mình trước kia không gắng
hết sức bảo vệ quê hương, đến nỗi phải trở thành kẻ bại trận và
rồi nay lại quay ra trách nhau. Chúng ta hành động tiêu cực như
vậy được sao? Thay vì gấu ó, đấu đá lẫn nhau trong cộng đồng, chúng
ta không nên chia rẽ, ngồi trách hận mà phải đồng tâm hiệp lực đấu
tranh để mang tự do hạnh phúc cho quê hương dân tộc.
2.
Hai câu:
Công danh thế sự dường mai rụng
Mây nước non cao lánh lụy phiền
Ngụ ý rằng sau khi quê hương đã tự do, nhân dân no ấm rồi thì trách
nhiệm của kẻ sĩ đã xong. Đó là lúc, kẻ sĩ nên chọn thời xuất xử,
bút nghiên vẫn quý nhưng thời thanh bình, của để ngoài sân cũng
chẳng mất. Bút ít viết, nằm trong nghiên mực mặc cho tuyết phủ trên
bàn ngoài sân. Gươm chẳng dùng, gài vào vách lá chỉ phản chiếu ánh
trăng trên lưỡi kiếm suốt bốn mùa. Lúc đó, kẻ sĩ đừng ham danh lợi
vì chuyện thế sự nhiều phiền toái và danh lợi cũng mau tàn lụi như
cánh hoa mai nở rồi rụng, chi bằng hưởng thú điền viên, vui với
gió núi, mây ngàn, suối nước, non cao có phải là thanh cao nhàn
nhã hơn không.
|