CÕI HOANG VU
Trời ạ, chiều nay ra phố, thấy
Một người nhân dáng giống ai xưa
Cũng dòng mắt ấy, môi cười ấy
Và buổi đầu xuân chợt gió mưa!
Ánh chớp xé tan trời tĩnh lặng
Cõi lòng sóng gió lại trào dâng
Những hình ảnh cũ từ xa lắm
Hiển hiện, quay cuồng cấp số nhân
Và xé tim tôi từng mảnh vụn
Cho miền vô thức lại nhừ đau
Bao nhiêu kỷ niệm xưa, tiền kiếp
Quay quắt, lênh đênh giữa biển sầu...
Ôi, tưởng mười năm lòng đã lắng
Nỗi buồn ly biệt đã khuây nguôi
Ai ngờ gió quét, làn tro phủ
Lửa lại thiêu tim, lại cháy đời!!!
Lửa lại đốt lòng, đêm nguyệt thực
Hồn đau, gốc nhớ nảy chồi đau
Mười năm tình vẫn còn nguyên vẹn
Một cõi hoang vu giữa đỉnh sầu!
TÌNH MÂY NƯỚC
Thôi anh, hãy để cho tình được
Yên ngủ trong từng huyết quản nhau
Đánh thức làm gì cho máu đỏ
Mang nặng ưu tư, chở nặng sầu!
Anh vẫn cô đơn trên đất khách
Đau tình gươm súng, lệ nào vơi!
Quê hương bụi đỏ mờ bao lớp
Mộng đã cùng mây lạc cuối trời!
Ta cũng bơ vơ miền đất lạ
Âm thầm tiếc nhớ phấn hương rơi
Từng thu vàng võ đau lòng lá
Nước mắt đêm hoang phủ trắng đời...
Hai đứa miệt mài mây với nước
Mây dù hóa nước, nước thành mây
Nhưng mây với nước xa nhau quá
Chỉ nhớ thương thôi cũng héo gầy!
Vả lại từ ngày tan nát đó
Sầu chung chồng chất nỗi sầu riêng
Anh ơi, đời đã như bèo bọt
Thì chút riêng tư há lụy phiền?
Năm tháng nếu hoài thương với nhớ
Chỉ đau lòng nước, khổ lòng mây
Chi bằng cứ để tình mây nước
Yên ngủ trong nhau một kiếp này!
MỘT THOÁNG SÁT NA
(Trích thi phẩm " Dư Âm")
Phải rằng người đã quên ta
Thì thôi, tình cũng chỉ là hoang mơ
Người thì hoa bướm tình hờ
Còn ta vàng đá đôi bờ tử sinh
Với người là chuyện vô tình
Với ta là cuộc hành trình trăm năm
Thôi thì tình nhé, xa xăm
Đường chim bóng cá mù tăm mất rồi!
Thơ đau ta nhớ thương người
Nhưng người thì lại không lời nhớ ta
Ngồi đây hát khúc thương ca
Lệ tuôn nóng má, máu sa lạnh hồn
Dây chùng phím lạc cô đơn
Đau thương cơn lại từng cơn rã rời...
Hoàn nguyên mộng ấy phai rồi
Tại trời hay bởi tại người, tại tả
Chỉ trong một thoáng Sát na
Lạ không, sao lại bỗng là chưa quen?!
GIỌT ĐẮNG
(Trích thi phẩm Dư Âm)
Tưởng rằng người cũng yêu ta
Nào hay người nói để mà nói thôi!
Lời nào đọng lại trên môi
Tình nào đọng lại lòng người nữa đâu
Làm gì có chuyện mưa Ngâu
Có chim Ô Thước, có cầu sông Ngân!
Yên vui nào ở cõi trần?
Không đau thương cũng trăm lần đắng cay!
Địa đàng chân bước, lòng say
Giấc chiêm bao ấy hôm nay rã rời!
Tỉnh ra nhìn lại cuộc đời
Xót xa sầu nở vàng môi nụ tình
Lênh đênh nửa kiếp phù sinh
Ai tha thiết nhỉ, mà mình thiết thả
Đắng môi từng giọt tình ngà
Thì ra là thế, người ta dối mình!
Song Châu Diễm Ngọc Nhân
|