Chiều qua đèo
Chiều qua lưng núi mù sương
Nắng vàng rơi xuống mời hương cỏ về
Mênh mông, phương thảo thê thê (*)
Mây trôi khuất nẻo sơn khê mịt mùng
Đỉnh cao đá dựng trùng trùng
Mờ trong sương khói mông lung bạt mù
Qua đèo nghe gió vi vu
Xuyên qua cành lá phiêu du non ngàn
Tưởng như lạc cõi địa đàng
Đất trời gần lại một hàng thiên nhai
Thu tàn phiến lá vàng phai
Đợi từ tiền kiếp đổi thay sắc màu
Bềnh bồng hoa dại trên cao
Đường về phố thị xôn xao ráng chiều
Men theo con dốc quạnh hiu
Lưng trời lẻ bạn nhạn kêu gọi bầy
Hoàng hôn nhuộm tím trời tây
Ngỡ trong cõi mộng đong đầy chiêm bao
Gió đùa lơ lửng ngàn lau
Qua truông gửi lại lời chào cỏ cây
Tóc Tím
(*) Trích câu “Phương thảo thê thê Anh vũ châu” thơ của Thôi Hộ
|