Hôn Mê
Bỗng
Rơi vào cõi mù sương
Tim quay quắt
Nỗi-nhớ-thương-đọa-đày
Ngã nghiêng váng vất cơn say
Thấy-đêm-tăm-tối-giữa-ngày-hư-hao
Lạc
Vùng-ảo-ảnh-trăng-sao
Niềm vui
Xen lẫn nỗi sầu
Vây quanh
Tơ duyên
Chỉ rối mong manh
Nửa chùng
Nửa thẳng
Lặng thinh
Đợi chờ
Đêm sâu
Thảng thốt cơn mơ
Giật mình
Mắt rõ
Hai bờ đau thương
Sợi dây oan nghiệt
Vấn vương
Tựa hồn ra
Giữa pháp trường
Phân thây
Nhủ Lòng
Ngỡ ngàng
Tình đã buông tay
Thôi
Xin giã biệt
Cơn say cuộc tình
Dấu yêu ta giữ lặng thinh
Trả em lại
Những bóng hình vấn vương
Kỷ niệm ơi!
Hãy khói sương
Để tro than
Lấp lối mòn anh qua
Nhủ long
Rồi sẽ phôi pha
Ai không lần lỡ
Chuyến đò trăm năm
Có Em
Có con mắt ngó thẹn thùng
Có lời quấn quít
Có cùng xôn xao
Có con tim
Giấu nơi nào
Có dòng sông
Giữa hai đầu tơ duyên
Có khu phố nhỏ
Có em
Có niềm vui
Có ưu phiền vương mang
Có ta
Vượt sóng thuyền nan
Có ngày
Tiễn biệt em
Sang kia bờ
Đoản Khúc Buồn
Xa Nhà
Quán trưa phố nhỏ một mình
Trăm tia nắng rọi trăm hình ảnh xưa
Hồn như nửa tỉnh nửa mơ
Ai đem thương nhớ giăng tơ trong lòng
Mộng Du
Thả hồn trôi lạc vào mơ
Trong cơn mộng ảo nhớ bờ môi em
Tình nào sóng đôi vào tim
Nửa khơi thương nhớ nửa tìm lãng quên
Sang Thu
Lá vàng rơi khóc Mùa Thu
Trong ta trời cũng mây mù dăng dăng
Tình thơ trỗi khúc nhạc trầm
Âm vang từng đợt sóng ngầm vào tim
Nguyễn Vĩnh Châu
|