Tác giả : Huỳnh Kim Khanh
Đêm xuống mơ hồ trên vùng đối núi gần khu đại hội. Trăng thượng
tuần đã nằm im sau đám mây mù xám xịt. Trời bỗng dưng bặt gió. Những
người đi xem trình diễn ban chiếu đã trở về nghỉ trong những nhà
trọ hoặc những lều quán nằm rải rác đó đây. Chiếc khán đài với nhiều
biến cố sôi động ban chiều, giờ nằm trơ, hoang vắng. Chỉ còn vài
tay say rượu nằm vật vã đó đây. Cón thì là một vẻ hoang vắng của
một phố chợ miền xa xôi hẻo lánh.
Lúc bấy giờ chắc phải sau hai giờ khuya. Không khí ngột ngạt hơn
bao giờ. Lũ chim chốc đã trốn đâu biệt dạng. Không một tiếng động
tứ thiên nhiên hoặc từ xóm dân giả.
Đột nhiên trong khoảng tối xuất hiện nhiều bóng đen mặc đồ dạ hành,
lưng đeo vũ khí đủ loại, thoăn thoắt phi thân về căn nhá cuối phố.
Trong chớp mắt, căn nhà đã bị bao vây. Ai đấy đều vào vị trí chiến
đấu. Người trưởng toán bước đến trước cửa đập mạnh liên hồi. Bên
trong tuyệt nhiên im lặng. Mấy phút trôi qua. Không khí trở nên
ngột ngạt lạ thường. Người trưởng toán định dùng công lực thâm hậu
đấm tung cửa, bước chầm chậm đến trước cử và hạ tấn định ra đòn.
Trong một chớp mắt chợt một luồng kình lực dũng mãnh mở toang cánh
cửa từ phía bên trong. Tên trưởng toán chỉ kịp bước tránh sang một
bên. Hai bóng đen phóng ra, tay vung trường kiếm. Những người mặc
dạ hành không ai bảo ai, ùa tới tấn công hai người.
Hai nữ lang mặc y phục toàn đen, quấn khăn quàng đen, mặt mang
mặt nạ, chỉ chừa hai mắt. Vũ khí của hai người là trường kiếm. Bọn
người lạ có tới mười hai người, sử dụng vũ khí đủ loại, từ đại đao
đến thiết côn. Tiếng binh khí chạm nhau lanh lảnh, vang động cả
khu xóm nhỏ.
Đánh nhau chừng vài mươi hiệp thì một trong hai nữ lang lên tiếng
hỏi:
-Các người từ đâu tới và có thù oán chi với ta?
Tên trưởng toán lên tiếng:
-Bọn ta từ Tây Vực đến, muốn chiêm ngưỡng Uyên Ương Kiếm!
Nữ lang trung niên hỏi gặng:
-Xin cho biết danh tánh để tiện bề xưng hô.
-Tai hạ là Lưu Vạn Niên và các đồ đệ còn thí chủ hẳn là Dạ Xoa
Ma Nữ?
Im lặng giây lâu. Vị nữ lang gật đầu không nói.
Lưu Vạn Niên nói tiếp:
-Theo chỗ tại hạ được biết, Uyên Ương Kiếm đã về tay thí chủ
không lâu trước đây, có đúng vậy không?
Dạ Xoa Ma Nữ nhìn thẳng vào mặt Lưu Vạn Niên:
-Nhà ngươi có ân oán giang hồ gì với Uyên Ương Kiếm?
-Bảo kiếm này là vật gia bảo của tổ nội nhà ta nên ta có nhiệm
vụ phục hồi gia bảo vật.
Nói xong ông ra hiệu bộ hạ tấn công tiếp.
Dạ Xoa Ma Nữ và nữ lang trẻ tức Lâm Thúy San vung gươm đối phó.
Trận đấu trở nên ác liệt hơn trước.
Dạ Xoa Ma Nữ vừa chiến đấu vừa nói to cho mọi người nghe thấy:
-Ta chưa hề nghe nói nhà họ Lưu là người từng làm chủ Uyên Ương
Kiếm, chắc các ngươi định lừa bịp thiên hạ hay sao?
Lưu Vạn Niên đáp lại:
-Tại hạ chỉ biết rằng Dạ Xoa Nữ Lang đang có một vấn đề cá nhân
quan trọng cần sự giúp đỡ của bọn ta. Vấn đề này liên quan đến
A Phương...
Dạ Xoa Ma Nữ nhảy ra khỏi vòng chiến, đứng nhìn chầm chập vào mặt
Lưu Vạn Niên.
-Nhà ngươi có tin tức của A Phương? Nàng gặng hỏi.
-Đúng vậy! Nói xong, ông ra hiệu bộ hạ ngưng chiến.
Lúc bấy giờ mọi người đều trố mắt nhìn Lưu Vạn Niên.
Ông ta chậm rãi bước đến gần Dạ Xoa Ma Nữ bắt đầu kể chuyện:
-Nếu Dạ Xoa nữ lang muốn tìm lại A Phương, chúng ta hãy nên thương
lượng điều kiện đôi bên...
Dạ Xoa Ma Nữ hạ giọng:
-Thí chủ giữ vai trò gì trong vụ bắt cốc A Phương?
-Ta chỉ là người làm môi giới mà thôi. Nhưng điều chác chắn là
ta có rất nhiều ảnh hưởng với bọn người đang bắt giữ A Phương.
-Làm sao ta có thể tin nhà người được?
-Nếu không tin, xin hẹn gặp ngày mai tại Lâm Tuyền Tiểu Quán đúng
mười hai giờ trưa.
Nói xong ông ra hiểu lũ bộ hạ rút lui.
Trong chốc lát, bọn người mặc đồ dạ hành và Lưu Vạn Niên biến dạng
trong màn đêm dầy đặc.
Dạ Xoa Ma Nữ đăm chiêu nghĩ ngợi giây lát rồi cũng ra hiệu Lâm Thúy
San trở về nhà trọ.
Đêm đó hai người trằn trọc đến sáng.
oOo
Tờ mờ sáng hôm sau, hai người dã trở dậy chuẩn bị cho buổi hẹn
ở quán Lâm Tuyền.
Sương mù che phủ cả một vùng đồng rừng vắng vẻ. Những bóng cây
đậm nhạt in trên nền trời trắng xám như một bức tranh màu nước.
Con đường phố chợ nằm trơ giữa xóm nhà lụp xụp chen lẫn những hàng
quán đơn sơ, mộc mạc.
Những người có phận sự buôn bán đã dậy từ sáng sớm. Lâm Tuyền Tiểu
Quán, nằm im cuối con đường sỏi đá đỏ tiếp giáp mé rừng.
Dạ Xoa Ma Nữ và Lâm Thúy San đi nhanh về phía tiểu quán.
Cửa quán đã mở toang từ bao giờ. Hai người ghé mắt nhìn vào trong.
Một ngọn đèn dầu lạc le lói ở góc bàn cạnh quày tính tiền. Tuyệt
nhiên im lặng và vắng bặt bóng người.
Hai người bước vào trong quán quan sát tình hình. Trên chiếc bàn
tròn trong cùng, thức ăn bày biện đầy bàn với những chén dĩa còn
đầy những thức ăn dang dở.
Những bàn bên cạnh cũng bày đầy những thức ăn dang dở. Hình như
bữa tiệc ban chiều chưa hề kết thúc mà các thực khách thì biến dạng
tự bao giờ.
Dạ Xoa Ma Nữ ra hiệu rút lui.
Hai người phi thân ra khỏi quán dáo dác nhìn quanh. Tuyệt nhiên
không một bóng người.
Dạ Xoa Ma Nữ ra hiệu cho Lâm Thúy San theo nàng về phía cánh rừng
bên sau quán. Hai người tìm một chỗ kín đáo sau tảng đá màu xanh
xám nằm giữa đám cỏ voi cao ngang vai. Hãy còn bốn tiếng đồng hồ
nữa mới đến giờ hẹn. Còn nhiều sự bất ngờ có thể xảy ra. Da Xoa
Ma Nữ cố tìm trong ký ức mịt mù cái tên Lưu Vạn Niên. Ân oán giang
hồ thì nhiều nhưng chưa hề có gì liên quan đến họ Lưu từ Tây Vực.
Hắn bảo hắn chỉ là môi giới, tại sao lại có những biến cố dị kỳ
xảy ra ở Lâm Tuyền Tiểu Quán trước ngày hẹn.
Chắc bên trong có nhiều bí ẩn gì đây. Tựu trung cũng vì Uyên Ương
Kiếm. Trận chiến gần đây ở quán này cũng vì bảo kiếm. Hôm nay lại
thêm một biến cố khác, nhưng lần này có liên hệ tới vụ bắt cốc A
Phương.
Hai người quan sát địa thế xung quanh. Những tảng đá rêu phong
nằm rải rác trong đám cỏ voi và những bụi rậm đủ cỡ và những dây
leo chằng chịt rũ xuống từ những tàng cây cổ thụ nằm bừa bãi đó
đây. Càng ra xa rừng cây càng trở nên dầy đặc âm u. Một số đã rụng
lá gần hết, nhưng đa phần là những cây xanh biếc quanh năm như cây
tùng, cây bách.
Một con đường mòn quanh co lượn khúc dưới đám tàng cây chỉ dùng
bởi những tiều phu hoặc thợ săn trong vùng, còn thì ít ai bén mảng.
Mặt trời hãy còn nằm ngủ sau rặng núi xa xa. Những đám mây xám
xịt nặng trĩu báo hiệu một ngày âm u tháng tám.
ở chỗ hai người đang núp họ có thể quan sát mọi biến cố xung quan
Lâm Tuyền Tiểu Quán từ mấy trăm thước xa xa mà không sợ ai khám
phá.
Dạ Xoa Ma Nữ ngồi tịnh tâm luyện nội công, hai mắt nhắm nghiền.
Lâm Thúy San cũng làm theo vì hai người còn đủ thì giờ. Cơn gió
sớm thì thào trong đám lau sậy và rừng cây xung quanh. Thời gian
chầm chậm trôi qua...
Tiếng động xào xạc phía rừng cây làm hai người chợt tỉnh. Không
ai bảo ai, họ trở về vị thế tác chiến và cùng nhìn về phía con đường
mòn độc đạo nằm quanh co dưới tàng cây chằng chịt những dây leo
và những lùm cây hoang dại nằm rải rác đó đây.
Hai tên hảo hán mặc toàn đen, trùm khăn kín mặt chỉ chừa hai mắt
xuất hiện từ ven rừng phi thân đi trước dẫn đường, sau đó là một
toán người cũng mặc đồng phục đen mang mắt nạ hoặc quàng khăn đen
phủ kín mắt, trong đó có bốn tên đi hai hang thẳng lối khệ nệ mang
một chiếc hòm gỗ to cũng sơn đen. Cách sau đó vài bước là một tên
vạm vỡ mang một cái mâm đồng, trên mâm là một vật gì to tròn trùm
kín bằng miếng vải màu đỏ.
Ai cũng nghĩ vật này chắc hẳn là một chiếc đầu lâu. Nối đuôi là
một toán vệ binh với vũ khí tua tủa. Cuối cùng là một lão đầu bạc
hoa răm, mặc y phục trắng, mang đai màu đò, lưng đeo trường kiếm.
Đoàn người tiến về phía Lâm Tuyền Tiểu Quán.
Dạ Xoa Ma Nữ đợi bọn này đi đã hơi xa mới ra hiệu cho Lâm Thúy
San phi thân theo đuổi bọn người lạ. Lúc bấy giờ chắc hẳn đã gần
trưa. Mặt trời vẫn còn nằm im sau đám mây âm u. Cơn gió mùa thu
thổi phần phật bên tai hai người. Không mấy chốc, đám người lạ đã
đến tiểu quán. Chiếc hòm được mang vào trong, sau đó là tên bưng
mâm đồng. Tất cả đều vào bên trong quán, ngoại trừ khoảng sáu bảy
tên vệ binh đứng ngoài canh gác. Tên trung niên mặc y phục trắng
cũng vào bên trong.
Hai người chỉ cánh cửa quán chừng mươi thước, nằm phục sau một
thân cây cổ thụ nằm chênh chếch về phía tay phải của tiểu quán.
Bọn kia không hề hay biết có người theo dõi.
Phố xá lúc bấy giờ đã bắt đầu có nhiều người đi lại tấp nập. Không
ai để ý những gì đang xảy ra trong Lâm Tuyền Tiểu Quán.
Tiếng tù và văng vẳng báo hiểu giờ Ngọ. Những buổi trình diễn võ
thuật đã bắt đầu ở khán đài chính. Thiên hạ đang mê man theo dõi
những hoạt động xung quanh và trên khán đài.
Dạ Xoa Ma Nữ ra hiệu cho Lâm Thúy San tiến về phía cửa quán, trường
kiếm tuốt ra.
(Còn tiếp)
|