SỐ 23 - THÁNG 7, NĂM 2004

 

Thư toà soạn

Thơ
Cựu phù du
Huỳnh Kim Khanh
Khi xa Thụy Tuyết
Phạm Hồng Ân
Hạt bụi tình yêu
Nnguon
Tháng 8
Trần Việt Bắc
Mẹ tôi
Hà Phú Đức
Biệt ly
Tôn Thất Phú Sĩ
Ta vẫn chờ em
Hoàng Mai Phi
Nhớ thời đi biển
Tóc Tím
Nắng dại khờ
Dã Thảo
Nhớ Đà Lạt
Ngọc Trân
Ngẫu nhiên
Vũ Hoàng Thư

Truyện ngắn, Tâm bút
Trăng nước Tầm Dương
Hạt Cát
Về với cơn mưa
Phan Thái Yên
Thiếu nữ cài bông hồng đỏ
Nguyên Nhi
Giọt trầm
Song Thao
Chén cơm và nước mắt
Nguyễn Hồng Quang
Tháng bảy và phượng tím
Vũ Hoàng Thư
Lưới trời
Cỏ Biển
Ngày đầu ra khơi
Tôn Thất Phú Sĩ
Một chốn trụ hình
Tầm Xuân
Quê nhà, Biển và Odyssey
Vũ Hoàng Thư

Biên khảo
Ai giết Lê Lai
Trần Việt Bắc
Nguyễn Du trong thi ca Việt Nam - Kỳ 10
Hoàng Thiếu Khanh

Truyện dài
Thằng Nèm
Trần Phú Mỹ
Vô tình cốc - Kỳ 17
Huỳnh Kim Khanh


 

Thằng Nèm

(tiếp theo)

Chờ cho mọi người buông mùng xong, Thiếm Tư mới vói tay tắt ngọn đèn hột vịt trên bàn rồi thiếm kéo mí mùng tấn xuống chiếu. cố dỗ giấc ngủ. Vắt tay lên trán, thiếm hồi tưởng lại cuộc đời mình với từng giai đoạn từng vui buồn sầu khổ trong đó; thiếm lại cảm thấy lo âu, bối rối cho những cái sắp đến mà thiếm không sao liệu trước được. Nghĩ tới nghĩ lui riết rồi thiếm lầm bầm “ Ôi ! có cái khổ nào mà mình chưa qua, hà huống gì chuyện đi kiếm bà kiếm con cho con út Lép", thiếm buông lỏng suy tư và từ từ chìm vào giấc ngủ.

Tiếng sình sịch của đò máy ngoài sông làm thiếm chợt tỉnh, vén mùng chun ra thiếm bật que diêm khêu tỏ ngọn đèn hột vịt để nhìn rõ cái đồng hồ quả quít trên bàn

- Mèn ơi ! Mới chợp con mắt ngủ chưa được mấy hồi thì đã gần bốn giờ rồi.

Ông chủ ruộng lúc đó đã thức, nghe thấy tiếng bèm nhèm của thiếm, ông tiếp

- Cả đêm bây trở qua trở lại cũng muốn tới sáng. Thôi thức con Ba dậy, rồi lo đi cho sớm.

Thiếm Tư vén cái mùng lại cho gọn rồi vắt lên trên nóc cho gọn, xếp lại mấy cái gối rồi bồng út Lép lên

- Út Lép ! Dậy đi để má sửa soạn mặc quần áo cho rồi đi dìa ngoại.

Út Lép giọng ngái ngủ

- Ngoại ở đâu hả má. Mà mình đi có lâu không ?

Chị Ba cũng đã thức, cuốn gọn lại mùng mền rồi tới bồng con nhỏ mang ra nhà sau

- Thay cho nó bộ đồ cây dừa đi chị Ba. Thăm ngoại nó cũng nên ăn mặc sao coi cho được

Chị Ba chẳng trả lời cứ ôm con nhỏ đi tuốt ra sau. Bà chủ Ruộng cũng vừa thức, bà ngồi lên xổ búi tóc ra rồi búi lại cho gọn

- Mẫn à. Tiền bạc có đủ để đi xe đi cộ không ?
- Dạ có ! Tui đã tính trước nên đã dành dụm sẵn.
- Phải đem theo chút đỉnh dư ra, rủi đạp phải bánh tráng thì có mà xài.
- Mấy tháng nay dành dụm được bao nhiêu tui đem theo hết. Lỡ một bửa kiếm hổng ra chắc là phải tìm chỗ ngủ qua đêm.

Vừa trả lời thiếm vừa xổ búi tóc ra, cầm chiếc lược thưa chải xuôi mớ tóc xong thiếm búi lại, cẩn thận hơn thiếm trùm cái lưới nhỏ thiếm mua sẵn lên rồi cột chặt lại cho khi đi đứng khỏi bị xổ ra. Thằng Nèm vẫn nằm ngủ như chết. Thiếm Tư mở tủ lấy bộ đồ khác ra thay để đi, thiếm tới cạnh chõng lay thằng con

- Nèm, Nèm. Dậy đi. Má với dì Ba dắt Út Lép đi ô Môn, bây ở nhà lo cho ông bà nội. Hễ kịp thì chiều tui dìa, còn không thì ngày mơi ngày kia tui mới dìa. Nhớ lấy mớ gạo chợ Đào tui mua hồi hôm qua đó nấu cho ông bà nội bây nghe hông ? Nhớ đừng đổ nhiều nước, gạo mới đó.

Thằng Nèm thức giấc

- Ít là bao nhiêu, má hổng dặn rõ mụ nội tui cũng hổng biết bao nhiêu là ít. Mà má để ở đâu ?
- Trong cái túi bồng bột đó. Ít có nghĩa là ít hơn mọi khi.

Bà chủ Ruộng nghe tới đó bèn trấn an

- Hơi đâu bây lo mấy chuyện đó. Ở nhà tao lo cho.Yên bụng mà đi đi. À... Trước khi đi bây dắt con út ra bàn thờ đốt ba nén nhang rồi vái hương hồn má nó có linh thiêng thì dẫn dắt cho bây tìm gặp ngoại của nó chớ tao coi bộ vụ nầy cũng ba với bảy mười hai lắm.

Dì Ba, Út Lép cũng vừa thay quần áo xong từ nhà sau bước ra. Bà chủ Ruộng vụt lớn tiếng.

- Á ngộ ! Con út nó mặc bộ đồ nầy sao mà giống con nhỏ chăn heo cứ luôn kêu Quắn ơi Quắn trong tuồng Ngọn Cỏ Gió Đùa quá mạng đi.

Út Lép mặc đồ mới còn mắc cỡ nghe vậy chạy vô nhà sau, tới bên má nó

- Má à má ! Bà nội biểu con mặc đồ nầy giống con chăn heo. Út Lép hổng thích đâu, má cho con mặc như mọi bữa đi

Thiếm Tư tay dắt con nhỏ tay cầm cái giỏ bàng từ sau bước ra.

- Thay với đổi gì. Bà nội bây khen bây giống như đào hát đó.

Nghe má nó nói, Út Lép cười sung sướng

- Vậy mà con tưởng bà nội biểu con giống chăn heo.

Ngó chị Ba, thấy chị đã đâu vô đó. Thiếm Tư ngó ông bà chủ Ruộng

- Nhà cửa nhờ ông bà ngó chừng ngó đổi giùm. Có gì thì sai sử thằng Nèm. Chưa biết chừng nào tụi tui mới dìa.

Vừa nói thiếm vừa tay dắt Út Lép bước tới bàn thờ, rút ra ba cây nhang thiêm quẹt que diêm lên đốt rồi đưa cao lên đầu vừa lầm bầm vừa xá xá. Chị Ba bước ra bờ sông ngoắc đò. Đò ghé vô, cả ba từ từ bước lên để ra chợ đón xe đi ô Môn.

Ngồi trên đò Thiếm bàn với chị Ba mua một mớ bánh mì mang theo cho ngoại con Út ; gặp được thì tốt còn không thì cũng có cái dằn bụng.

- Xứ lạ quê người mình tính trước vẫn hơn. Người lớn thì không nói chi chứ có con út mình phải lo cho nó, con nít khó lòng lắm

Chị Ba ra vẻ sành sỏi

- Mợ nhớ đừng cho con út uống nhiều nước. Đường xa nó mắc đái lia chia thì hổng biết phải làm sao ? Ra tới chợ, kiếm mua xôi bắp ăn sáng. Vừa chắc bụng vừa khỏi phải uống nước.

Hai người mãi tính toán đò đã tới chợ, sửa soạn cặp bến. Thiếm Tư phân công, chị Ba lo kiếm mua xôi bắp còn thiếm dắt út Lép mua bánh mì xong rồi cả hai sẽ gặp nhau ngoài đầu chợ. Mấy phút sau cả ba người cầm bọc xôi bắp, kẻ kẹp bên nách chùm bánh mì. Thấy bên đường có bán chuối nấu thiếm ghé vô mua mấy nhánh rồi cả ba lẹ lẹ bước ra bến xe. Chị Ba hỏi xe đi Ô Môn thì được cho biết không có xe chạy đường Sa Đéc Ô Môn, muốn đi thì phải lên Vàm Cống rồi từ Vàm Cống mới có xe đi Ô Môn. Chị Ba mua hai vé rồi cả hai bồng Út Lép lên xe cho nó ngồi vô lòng. Thiếm Tư quay sang chị Ba giọng lo lắng

- Hồi đó tía thằng Nèm dắt ngoại nó với tui đi xuống đây; vừa đi vừa chạy mà trong bụng đâu có yên nên có biết đâu là đâu. Từ nẫm đó cho tới nay tui có hề ra khỏi Mỹ An đâu. Chị rành rẽ thì hễ biểu đi đâu thì tui bước đó. Mấy bữa trước, nói là nói, tính là tính chớ chuyến nầy đi mà không có chị tui chắc mẩm là chết một cửa tứ rồi.
- Ố mợ ơi. Coi vậy chớ hổng có tui rồi cũng xong hà. Đường sá ở trong cái lỗ miệng của mình. Không biết thì hỏi mà hỏi miết rồi cũng ra hà.

Một lúc sau hành khách lên chật xe, anh lơ lần tay đếm rồi chạy vô quán nước kêu chú tài. Sau đó cả hai từ trong quán bước ra, chú tài mở cửa leo lên cầm tay lái trong khi anh lơ bước ra leo lên cửa sau. Nổ máy một lúc lâu, chú tài bắt đầu cho xe từ từ ra lộ cái. Chị Ba ngồi cắt nghĩa đường đi cho Thiếm Tư.

- Mình tới Lai Vung trước rồi mới tới Lấp Vò rồi Vàm Cống
- Chừng bao lâu mới tới Vàm Cống
- Nửa tiếng từ đây tới Lai Vung, trên dưới nửa tiếng tới Lấp Vò, còn Lấp Vò tới Vàm Cống chừng mười lăm phút.

Hai người vừa nói vừa lấy xôi bắp, chuối nấu ra. Miếng đưa cho Út Lép miếng bỏ vô miệng nhai. Chẳng mấy chốc cả ba làm sạch sẽ mớ xôi, chuối thì xe cũng vừa đến Lai Vung. Xe dừng lại cho khách kên xuống

- Mợ, Lai Vung nổi tiếng nem chua ; ngon hơn cả nem Gòi miệt trên mình nữa đó. Bận dìa sẵn có nội thằng Nèm mợ mua ít chục dìa ăn tết.
- Chị nói phải đó. Tiện đây mình mua hai chục cho ngoại con út Lép.

Chị Ba ngoắc tay kêu chị bán nem. Trả giá lên xuống một lúc thiếm Tư móc túi trả tiền rồi bỏ nem vô giỏ. Thấy có vẻ nhiều hơn hai chục, thiếm chờ cho khi xe đã ra đường cái Thiếm mới hỏi

- Bộ mình mua đủ chục họ thêm hay sao ?
- Ở đây cũng như ở miệt Cao Lãnh, chục mười tám lận đó mợ

Thiếm Tư vỡ lẽ

- Vậy mà tui tưởng họ thêm cho mình đó chớ.

Út Lép lần đầu tiên ngồi xe, nó thò đầu ra cửa; gió thổi vô mặt, tung mớ tóc của con nhỏ lòa xòa.

- Dì Ba, gió thổi muốn bay con.
- Nhờ dì Ba ngồi ôm chặt đó, chớ không nãy giờ Út Lép bay mất tuốt rồi

Thiếm Tư ngồi trên xe nhưng lòng vẫn lo nay náy. Chị Ba biết vậy nên kiếm chuyện, nói nầy nói nọ liên tu để cho Thiếm quên đi. Mỗi khi xe sửa soạn chạy qua cầu chị báo động cho mọi người

- Má ơi, bụng con hót lại nè. Ghê quá

Thiếm Tư cười nhưng thực ra cũng như con nhỏ lần đầu Thiếm có cái cảm giác ruột gan bị hót lại, không đủ làm cho Thiếm sợ nhưng cũng làm điếng người trong giây lát. Nhờ vậy chẳng mấy chốc xe qua Lấp Vò rồi tới Vàm Cống. Từ Vàm Cống muốn về Ô Môn hoặc phải đi xe lam hoặc phải đi xe đò về Cần Thơ. Xe lam tuy rẻ tiền hơn nhưng lại chậm hơn xe đò

- Mắc thì mắc, mình cũng phải chịu. Thì giờ đâu có nhiều nên sớm chừng nào tốt chừng đó. Kịp thì dìa trong ngày vẫn hơn. Gần một tiếng sau, xe qua Thốt Nốt rồi ngừng lại ở Ô Môn cho ba người xuống. Xuống xe xong thiếm Tư nghe trĩu nặng trong lòng. Thiếm đâu có dè chuyện đâu có dễ như Thiếm tưởng. Ngó qua ngó lại có ai mà quen biết đâu.

Chị Ba dạn dĩ hơn thỉnh thoảng ngừng lại hỏi mấy người bán lẻ ở bên đường. Đi hết buổi sáng, rồi suốt một buổi trưa, trời bắt đầu xế xế; ba người lần lần tới mé sông. Chợt như linh tính cho biết, khi nhìn thấy người đàn bà trạc tuổi Thiếm vừa cặp xuồng vô mé bờ, bươn bả bước lên. Thiếm bước tới trước mặt

- Chị ơi chị ! Hổng dám nào chị, cho hỏi thăm một chút.

Chị đàn bà dừng bước ngó Thiếm Tư. Chừng như đoán ra Thiếm từ xa tới

- Chị hỏi thăm ai hay tìm nhà nào.
- Dạ, ở Ô Môn chị có biết nhà nào chuyên làm bánh bò, có người con gái tên là Thắm. Lấy chồng..đâu ở miệt cù lao Giêng hay cù lao ông Chưởng gì đó ?

Chị đàn bà sáng mắt ra, chừng như chị đã biết là ai rồi

- Có phải con Thắm, người xấp xỉ như chị, tuổi cũng trạc như chị không ?

Thiếm Tư mừng rỡ

- Dạ.. dạ chạng chạng như tui vậy đó
- May mà hỏi trúng tui à nghen. Con Thắm đó đó nó ngồi chung lớp ba với tui. Má nó bán bánh bò, nhà ở trong xẻo Vuông. Đâu có ai biết nó tên Thắm đâu. Ở đây nó tên con Cưởng. Thắm là tên của nó trong giấy. Được rồi tui định chạy lên chợ mua bó hành nhưng mà bây giờ gặp chị. Thôi xuống xuồng đi, tui đưa vô gặp má nó sẵn tui hỏi xin mấy cọng hành cũng được.

Ngồi trên xuồng chị đàn bà tự giới thiệu mình tên Lài, nhà trong xa hơn. Ở tận trong láng Dài. Thành ra cũng tiện trên đường về. Vừa đi chị Lài vừa kể trong khi Thiếm Tư, chị Ba chăm chú nghe

- Hồi tui với nó còn nhỏ, nhà nó ở ngoài chợ nhưng mấy tháng trước ông chín Lô Canh bị tai nạn chết, má nó dọn nhà vô xẻo Vuông cho gần gũi nhà anh hai nó. Chị vô gặp bà Chín, cho tin con Thắm bả mừng lắm đó. À mà nầy, lúc nầy nó làm ăn khá hông. Chắc cũng con bồng con bế nên không dìa được chớ gì

Không muốn nói rỏ chuyện, Thiếm Tư chỉ ấm ớ cho xuôi chuyện, chị Lài mãi nói nên không để ý thấy.

- Dạ, bị chỉ dìa không được nên sẵn tui đi, tui kiếm nhà má chỉ để cho chút đồ
- Kìa chị thấy đó. Ngang qua chỗ quẹo phía bên mặt. Dãy nhà vây quanh bởi bốn con lạch nên người ta gọi là xẻo Vuông.

Gần đến nơi, không kịp cặp xuồng chị đã hớt hải la

- Bà Chín ơi, có khách kiếm nè... Không gặp tui thì chắc là huốt rồi.

Từ trong dãy nhà có tiếng vọng ra

- Đứa nào đó bây. Mà khách nào lại hỏi kiếm tao vậy

Từ trong đám chuối mọc ven bờ có bóng người hiện ra ; nhìn rõ là một bà già tuổi xấp xỉ bảy mươi từ từ bước ra cầu nước cạnh bụi chuối.

(còn tiếp)

Trần Phú Mỹ