SỐ 23 - THÁNG 7, NĂM 2004

 

Thư toà soạn

Thơ
Cựu phù du
Huỳnh Kim Khanh
Khi xa Thụy Tuyết
Phạm Hồng Ân
Hạt bụi tình yêu
Nnguon
Tháng 8
Trần Việt Bắc
Mẹ tôi
Hà Phú Đức
Biệt ly
Tôn Thất Phú Sĩ
Ta vẫn chờ em
Hoàng Mai Phi
Nhớ thời đi biển
Tóc Tím
Nắng dại khờ
Dã Thảo
Nhớ Đà Lạt
Ngọc Trân
Ngẫu nhiên
Vũ Hoàng Thư

Truyện ngắn, Tâm bút
Trăng nước Tầm Dương
Hạt Cát
Về với cơn mưa
Phan Thái Yên
Thiếu nữ cài bông hồng đỏ
Nguyên Nhi
Giọt trầm
Song Thao
Chén cơm và nước mắt
Nguyễn Hồng Quang
Tháng bảy và phượng tím
Vũ Hoàng Thư
Lưới trời
Cỏ Biển
Ngày đầu ra khơi
Tôn Thất Phú Sĩ
Một chốn trụ hình
Tầm Xuân
Quê nhà, Biển và Odyssey
Vũ Hoàng Thư

Biên khảo
Ai giết Lê Lai
Trần Việt Bắc
Nguyễn Du trong thi ca Việt Nam - Kỳ 10
Hoàng Thiếu Khanh

Truyện dài
Thằng Nèm
Trần Phú Mỹ
Vô tình cốc - Kỳ 17
Huỳnh Kim Khanh


 

Người thiếu nữ cài bông hồng đỏ

 

Nguyên Nhi chuyển ngữ
Tác giả Vô Danh


John Blanchard đứng dậy, vuốt bộ quân phục cho thẳng nếp rồi quan sát đám đông đang xuôi ngược trong Nhà Ga Chính. Anh ta tìm người con gái mà anh ta chưa hề biết mặt nhưng rất thấu đáo nỗi lòng. Người con gái với một đóa hoa hồng.

Anh ta quan tâm đến cô gái khoảng mười ba tháng trước đây,rong một thư viện ở Florida. Lấy một quyển sách từ trên kệ xuống, anh ta chợ phát hiện rằng mình bị hấp dẫn không phải bởi nội dung của nó, mà chính vì những chú thích ghi bằng bút chì ở rìa trang giấy. Nét chữ mềm mại thể hiện một tâm hồn giàu suy tưởng và một trí tuệ trầm lắng. Ở bìa, anh ta thấy tên người trước kia là chủ nhân quyển sách, cô Hollis Maynell. Với thời gian và nỗ lực, anh ta tìm ra địa chỉ của cô ấy.

Cô ta sống ở thành phố New York. Anh ta viết một bức thư tự giới thiệu về mình và nài nỉ cô hồi đáp. Ngay ngày hôm sau anh ta được thuyên chuyển ra nước ngoài để chiến đấu trong cuộc thế chiến thứ hai. Trong suốt một năm và một tháng sau đó, hai người chỉ biết nhau thêm nhờ vào những cánh thư. Mỗi lá thư như một hạt mầm được gieo vào đôi trái tim màu mỡ. Sự mơ mộng đâm chồi. Blanchard hỏi xin một bức hình, nhưng cô gái từ chối, viện lẽ rằng nếu anh ta thực lòng quan tâm đến cô thì dung mạo cô ra sao là điều không cần thiết.

Ngày anh ta hồi hương, họ sắp xếp cho lần gặp gỡ đầu tiên -7 giờ chiều tại Nhà Ga Chính ở New York. "Anh sẽ nhận ra tôi", cô gái viết, "nhờ đóa hoa hồng đỏ tôi cài trên ve áo".

Vậy là 7 giờ chiều hôm ấy ở nhà ga, anh ta tìm kiếm người con gái chưa hề gặp mặt nhưng đã yêu quí tâm hồn. Tôi xin nhường Blanchard kể tiếp cho bạn nghe chuyện gì đã xảy ra:


Một thiếu nữ bước về phía tôi, dáng vẻ cao thanh mảnh. Mái tóc vàng xoắn thành lọn sau đôi tai thanh tú; hai mắt xanh biếc tựa những đóa hoa. Đôi môi và cằm cô gái có một vẻ cương nghị quý phái, và trong bộ quần áo màu lục nhạt dường như cô ta là thời khắc xuân thì đang sống dậy. Tôi hướng về phía cô gái, quên phứt điều phải lưu ý là ve áo cô ta không cài đóa hoa hồng đỏ. Khi tôi chuyển bước, dôi môi cô gái hé cười, vẻ khiêu khích. "Hãy theo tôi, chàng thủy thủ", cô gái thì thầm. Gần như hoàn toàn mất tự chủ, tôi bước gần cô gái thêm một bước, và rồi tôi trông thấy Hollis Maynell. Bà ta đứng ngay sau lưng cô gái. Vượt quá tuổi 40, bà ta có mái tóc màu xám tro nấp dưới chiếc mủ sờn cũ. Bà ta người nặng cân quá khổ, hai bàn chân to có đôi mắt cá tròn trịa nong chật đôi giày đế thấp. Người thiếu nữ trong bộ quần áo màu lục quày quả ra đi. Tôi có cảm nghĩ dù rằng thần trí tôi đã bị chia đôi, lòng ham muốn theo chân cô gái vẫn không mãnh liệt như sự gắn bó sâu đậm dành cho người đàn bà mà tâm hồn đã thực sự đồng hành và nâng vực tôi; Mà bà ta đang đứng đó. Gương mặt đẫy đà, tái nhợt, trông tử tế và sinh động, đôi mắt nâu lấp lánh tia nhìn phúc hậu ấm áp. Tôi không chút do dự. Mấy ngón tay tôi bấu chặt quyển sách bằng da thuộc đã sờn rách, là dấu hiệu để bà ta nhận ra tôi.

Đây không thể là tình yêu, nhưng là một điều gì đó quý giá, một cái gì đo có lẽ đẹp đẽ hơn cả tình yêu, một tình bạn mà tôi đã và sẽ phải mang ơn mãi mãi. Tôi cố giữ hai vai thật vuông góc, chào người đàn bà theo kiểu nhà binh rồi đưa cho bà quyển sách, dù rằng khi vừa cất tiếng, tôi cảm thấy ngạt thở bởi vị đắng cay của niềm thất vọng.

“Tôi là Trung úy John Blanchard, và bà phải là bà Maynell. Tôi rất sung sướng vì bà đã đến gặp tôi. Xin phép được mời bà đi ăn tối nay”. Gương mặt người đàn bà nở một nụ cười khoan thứ.

“Ta không hiểu chuyện này ra sao cả, con trai ạ”, bà ta trả lời, "nhưng thiếu nữ mặc y phục màu xanh lục vừa đi khỏi khi nãy đã nài nỉ ta cài bông hồng này trên ve áo của ta. Nàng còn bảo nếu con mời ta dùng cơm tối, ta nên nhận lời và nhắn lại con rằng nàng đang chờ con trong nhà hàng bên kia đường. Nàng bảo rằng đây là một hình thức thử thách”.

Thật không có gì khó khăn để thấu hiểu và cảm phục sự khôn ngoan của cô Maynell. Bản chất thực sự của con tim sẽ được nhận biết qua cách thế ứng xử của nó trước những điều không quyến rũ. Hàng trăm năm trước, nhà thơ Houssaye có viết, “Hãy cho tôi biết bạn yêu ai, tôi sẽ nói bạn là người như thế nào”.