ĐÊM RẠCH GIÁ, NGHE ĐIỆU HUÊ TÌNH
TRÊN GÓC PHỐ NGUYỄN TRUNG TRỰC
Tôi đứng dậy ôm niềm vui Rạch Giá
Nghe xôn xao từng âm bậc ngũ cung
Điệu huê tình từ góc phố mông lung
Chợt bay vút như trăm bầy chim lượn
Tôi đứng dậy, cám ơn đời rộng lượng
Tưới giùm tôi vườn mộng đã khô khan
Khâu thay tôi những mảng rách ngang tàng
Trong đổ nát thời thanh niên hoang dại
Cám ơn em, như cội nguồn cây trái
Tình vươn vai cho tôi hái mầm xanh
Hạnh phúc là triệu giọt biển long lanh
Trên đôi má thơm hương lài hương cúc
Tình yêu là ngàn con sông trăm khúc
Đổ xuôi dòng về đáy mắt trong veo
Không là mây, tôi cũng vội bay theo
Lãng đãng mãi kiếp phù sinh ngớ ngẩn
Không là gió, tôi cũng xin vô tận
Tung tăng vờn từng sợi tóc em bay
Rạch Giá ôm tôi thương nhớ quắt quay
Biển đẩy sóng tràn lưng đêm mát rượi
Điệu huê tình ngấm vào môi vào lưỡi
Tình yêu em thấm trong máu trong tim
KHI XA THỤY TUYẾT
Mình sắp xa nhau phải không Thụy Tuyết?
Thì hôn nhau vội vã dưới chân cầu
Tóc em dài buồn bã nắng lên mau
Óng ánh mãi những giọt đời rơi xuống
Mình chia tay trời bỗng dưng rung động
Nên bay mưa lành lạnh khắp không gian
Áo thiên thanh với nón lá nhẹ nhàng
Cắn nhè nhẹ bờ môi hồng rướm máu
Chim chóc từ đâu về đây huyên náo
Làm rung rinh những mái ngói nhà thờ
Trái tim ta như thành phố Mỹ Tho
Run rẩy những cành me chiều nổi gió
Mùa hạ về nghiêng vai gầy bông đỏ
Tóc trăm năm buồn bã những con đường
Đời hoang vu như góc phố mù sương
Khi ta sắp chia tay rồi Thụy Tuyết
Em đừng rơi những giọt sầu diễm tuyệt
Dù nỗi buồn thì cứ ở quanh đây
PHẠM HỒNG ÂN
|