(thơ chữ Hán : Huỳnh Kim Khanh, Việt dịch : Huỳnh
Kim Khanh)
Cựu phù dung
Bằng hữu trường bất kiến
Tình nhân cữu vị phùng
Lộ bàng đa phương thảo
Dao ức cựu phù dung
Đóa phù dung cũ
Bạn hữu lâu không gặp
Người yêu cũng vằng không
Bên đường nhiều hoa cỏ
Xa nhớ đóa phù dung
Viễn du sầu
Thiên thanh lãng bạch tác thiên sầu
Vãng nhật chinh phàm gián hải âu
Tiêu tác đông phong suy bất tận
Bất tri hà xứ thị phương châu
Buồn xa xứ
Sóng bạc trời xanh khiến khách sầu
Buồm xa lắp loáng ánh chim âu
Gió đông tiêu tác gào không dứt
Cỏ thơm cồn nọ biết nơi đâu
Xuân vãng
Canh lậu trì trì điểm
Mai hoa khoản khoản khai
Bất tri xuân dục tận
Oanh yến hựu phi lai
Xuân muộn
Giờ khắc tà tà điểm
Hoa mai thong thả khai
Chẳng hay xuân muốn dứt
Oanh yến lại ca bài
Bên bờ sông dĩ vãng
Ta nằm chết bên bờ sông dĩ vãng
Nghe ngoài kia từng con sóng xô bờ
Trăng cô lẽ nằm im vùng quá khứ
Vẫn mang đầy màu diễm ảo ban sơ
Ta nằm chết bên bờ sông dĩ vãng
Nghe phù sa dồn dập chảy xa nguồn
Cơn nước lũ điềm nhiên chiều bỏ ngỏ
Mắt em buồn nhìn từng giọt mưa tuôn
Ta nằm chết bên bờ sông dĩ vãng
Nghe niềm đau giờ đã ngủ im lìm
Tình lỗi hẹn hạt cát vàng bãi vắng
Ý mong chờ giọt máu đọng về tim
Ta nằm chết bên bờ sông dĩ vãng
Từng khớp xương từng thớ thịt rã rời
Em ở lại cõi đời xa heo hút
Bước chân buồn khua kỷ niệm chơi vơi
Ta nằm chết bên bờ sông dĩ vãng
Nghe mù khơi réo gọi khúc đi về
Hồn lãng đãng đê mê vùng quá khứ
Còn vật vờ từng ngõ ngách lê thê
Ta nằm chết bên bờ sông dĩ vãng
Nghe trên cao tiếng khua động vang rền
Ngàn tia sáng chan hòa đầy vũ trụ
Đón ta về miền vĩnh cửu vô biên
Đêm
Đêm ta nằm nghe gió khóc
Đêm ta lăn lộn bồi hồi
Đêm kỷ niệm về réo gọi
Đêm hồn ta bỗng xa khơi
Đêm thăm thẳm như tóc em đời lân đận
Đêm đi hoang như loài thú xa rừng
Đêm rời rã như tình ta sầu muộn
Đêm lạnh lùng lòng ta ngập hoang vu
Ta với tay vén màn đêm bất tận
Để tìm em xa vắng nẻo địa đàng
Ta chỉ thấy những tinh cầu nứt rạn
Những cô hồn nương náu cõi hoang mang
Ta ôm lấy nỗi cô đơn rời rã
Nhớ về em những kỷ niệm êm đềm
Để quên hết cuộc đời này nghiệt ngã
Nghe tình sầu lặng lẽ rót vào tim
Ta uống đêm nay chén sầu thứ mấy
Ngọn nến lung linh bờ vai nhỏ liêu trai
Em là gái lỡ tình muôn kiếp trước
Hương tình yêu còn đọng dưới đôi hài
Uống đi em để quên đi cuộc thế
Cứ mặc ai lo kiếm ấn công hầu
Trong khoảng tối tóc em huyền như mực
Khiến hồn ta chìm đắm đêm sâu
Đêm vẫn miệt mài bất tận
Tình ta chếnh choáng mơ hồ
Ta say tình hay say rượu
Nét mặt em gần rồi sao lại như xa?
Sầu lãng tử
Nhầu nát bờ vai áo vải thô
Tóc bay phờ phạc buổi chiều mưa
Em về nẻo ấy mây vờn gót
Tà áo em bay lá dậy mùa
Ai ném phong trần theo bước em
Áo bay buồn rợp cả trời đêm
Màu hoang phế đọng làn môi xám
Tình cũ rêu xanh phủ trước thềm
Ta trở về đêm khuya khoắt
Hơi men nồng đượm trăng thề
Quán vắng tiêu điều hiu hắt
Ta nghe sầu rụng lê thê
Hai đứa xa rời đã bấy lâu
Tình xưa nghĩa cũ đã chìm sâu
Bụi giang hồ đọng trên vầng trán
Kỷ niệm vùi chôn vạn phiến sầu
Đêm ta lạc loài góc bể
Còn em biền biệt phương trời
Chén rượu mềm môi cô lẽ
Hương đêm nồng đượm muôn nơi
Nghe những giọt sầu đọng đáy tim
Dáng em mờ ảo biết đâu tìm
Nụ hôn nào ấm đêm huyền sử
Ánh mắt ai vương vạn nỗi niềm
Ta bước phong trần chưa mỏi chân
Gọi em mòn mỏi biết bao lần
Tóc em bay rợp trời cô lữ
Ta ước gì ta gặp một lần
Đôi ngả thôi rồi xa cách nhau
Bóng em biền biệt biết tìm đâu
Đêm nay trong quán sẩu hoang phế
Có kẻ ngồi đong những giọt sầu
Huỳnh Kim Khanh
|