NHỚ THỜI ĐI BIỂN
Bao năm trở gót về non
Nhớ thời đi biển héo hon tấc lòng
Thả buồn theo nước lớn ròng
Trên sông phiêu bạt nhánh rong ngậm ngùi...
Thuở nằm bờ cát ngủ vùi
Nửa đêm trăng xuống mua vui qua ngày
Lòng mơ một buổi sum vầy,
Sương rơi ướt áo mới hay nỗi buồn.
Những chiều giông bão mưa tuôn
Sóng xô, chớp giật, gió cuồng phong ba
Nhấp nhô mây nước nhạt nhòa
Hải đăng một ngọn đèn xa giữa trời
Soi đường về lại bến đời
Có bầy chim biển ngoài khơi theo vào
Chân trời vô tận đổi màu
Vầng dương lừng lững nhô cao rạng hồng
Treo trên biển rộng mênh mông
Tỉnh cơn hồ mộng, sắc không chốn nào ?
Buông neo về phố nghêu ngao
Ngàn năm sóng vẫn kề nhau bạc đầu.
Đài cao đứng gác đêm sâu,
Gom thiên hà rụng, xây lầu tặng em .
Tóc Tím
|