SỐ 23 - THÁNG 7, NĂM 2004

 

Thư toà soạn

Thơ
Cựu phù du
Huỳnh Kim Khanh
Khi xa Thụy Tuyết
Phạm Hồng Ân
Hạt bụi tình yêu
Nnguon
Tháng 8
Trần Việt Bắc
Mẹ tôi
Hà Phú Đức
Biệt ly
Tôn Thất Phú Sĩ
Ta vẫn chờ em
Hoàng Mai Phi
Nhớ thời đi biển
Tóc Tím
Nắng dại khờ
Dã Thảo
Nhớ Đà Lạt
Ngọc Trân
Ngẫu nhiên
Vũ Hoàng Thư

Truyện ngắn, Tâm bút
Trăng nước Tầm Dương
Hạt Cát
Về với cơn mưa
Phan Thái Yên
Thiếu nữ cài bông hồng đỏ
Nguyên Nhi
Giọt trầm
Song Thao
Chén cơm và nước mắt
Nguyễn Hồng Quang
Tháng bảy và phượng tím
Vũ Hoàng Thư
Lưới trời
Cỏ Biển
Ngày đầu ra khơi
Tôn Thất Phú Sĩ
Một chốn trụ hình
Tầm Xuân
Quê nhà, Biển và Odyssey
Vũ Hoàng Thư

Biên khảo
Ai giết Lê Lai
Trần Việt Bắc
Nguyễn Du trong thi ca Việt Nam - Kỳ 10
Hoàng Thiếu Khanh

Truyện dài
Thằng Nèm
Trần Phú Mỹ
Vô tình cốc - Kỳ 17
Huỳnh Kim Khanh


 

Thơ Hà Phú Đức

 

Mẹ tôi

Mẹ tôi,
Cũng giống như những bà mẹ Việt nam khác.
Những bà mẹ quê cần cù, chất phác.
Những bà mẹ suốt đời cam phận.
Lo cho chồng con không hề than vãn.

Mẹ tôi,
Cũng giống như mẹ của bạn, của chị, của anh.
Những người mẹ thương con vô bờ vô bến.
Những người mẹ hy sinh không hề tính toán.
Những người mẹ diệu hiền, những người mẹ đảm đang.

Có khác chăng,
Là mẹ tôi rất nghèo và một mình bươn chải.
Chật vật nuôi đàn con thơ dại.

Có khác chăng,
Là mẹ tôi một mình thế cô quạnh quẽ.
Khó khăn chống chọi đủ điều ức chế.
Dồn dập trút xuống đầu người đàn bà đơn chiếc.
Mẹ tôi lo âu, mẹ tôi sợ sệt.
Mẹ tôi chịu nhục, mẹ tôi chịu nép.
Ôi mẹ thật đáng thương, mẹ thật tội nghiệp.

Có khác chăng,
Là mẹ tôi sắc son, chung thủy lạ thường.
Hơn hai mươi năm nuôi con, chờ chồng.
Mặc tuổi thanh xuân qua đi trong hiu quạnh.
Dù nỗi đợi mong tưởng như vô vọng.
Dù nỗi nhọc nhằn trĩu nặng vô song.

Cũng giống như bạn yêu thương mẹ bạn.
Tôi cũng thương yêu mẹ tôi vô vàn.

Tôi thương mẹ nhưng chưa làm được gì cho mẹ
Cái tuổi thơ ngây lúc còn nhỏ bé.
Cứ vòi vĩnh mẹ mua cho quần là áo lụa.
Có biết đâu mẹ phải chạy ngược chạy xuôi lo ăn từng bữa.
Đến khi tôi lớn khôn có đủ khả năng để lo cho mẹ.
Để mong trả cái công ơn lớn như trời bể.
Để mong bù lại phần nào cho mẹ đã khổ một đời vì con.
Thì mẹ tôi đã không còn.

Hà Phú Đức
5/4/04