Bạn mến,
Tưởng là không còn nghe tiếng ve trên xứ người, vậy mà Nguyễn Hồng
Quang, “Chén cơm và nước mắt”, thuật lại ve đang rền rĩ
vùng Maryland và lân cận Washington D.C.. Quang cho biết ve trở
lại vùng này sau khi đã vắng bóng 17 năm. Cả một thời gian đăng
đẵng dài cho ấu trùng chờ đợi hóa thân thành kiếp ve sầu. Ve tấu
khúc hè chỉ trong vòng vài tuần lễ phù du. Thế rồi ve khô dần và
ve héo. Thế rồi mùa hè sẽ qua... Nghe tiếng ve năm này, Quang nhớ
tiếng ve năm xưa. Nhớ Kàtum, Xuân Lộc, Long Giao... Nhớ bạn sống
chết một thời tủi nhục của tù đày cải tạo.
Tháng bảy nghĩ là trời nắng ấm, ngờ đâu mưa tầm tã ở Song Thành,
“mưa bay qua năm tháng, nơi chốn, kỷ niệm, tuổi xuân. Mưa rơi
nhòa hệ lụy, biển dâu, phai nát đá vàng...” như Phan Thái Yên
kể trong “Về với cơn mưa”.
Đó là ve và mưa của hiện tại. Cầm Nương của Hạt Cát trong “Trăng
nước Tầm Dương” dẫn ta về quá khứ của trăng, của gió, đàn,
của hồ, và của thơ cổ... Thơ và Mộng...
Chao ôi !
Nguyệt thủy nhất phương !
Trăng nước một vùng !
Tịch mịch ! Thậm tịch mịch !
(Trăng nước Tầm Dương)
Trăng nước man man tình, ăm ắp kỷ niệm không thiếu trong thơ, tâm
bút, truyện ngắn, của các văn hữu khác trong số này. Biển Khơi sẽ
khởi đăng loạt bài biên khảo rất công phu của Trần Việt Bắc về những
nghi án lịch sử, bắt đầu với “Ai giết Lê Lai”.
Đầu tháng 8, 2004, anh em cựu Sinh Viên Sĩ Quan Hải Quân OCS, Newport,
R.I. sẽ họp mặt lần thứ 8 ở Boston. Văn Nghệ Biển Khơi thân chúc
các bạn và gia đình một cuộc họp mặt thật vui vẻ, đầy tình thân
và mong ước đại hội thành công mỹ mãn.
Thân chúc bạn đọc một mùa hè rực nắng, hạnh phúc bên người thân.
Hẹn tái ngộ bạn đọc vào số mùa thu, tháng 10, 2004.
Thân chào,
Văn Nghệ Biển Khơi
|