(tiếp theo)
Cho dù là có uể oải thiệt nhưng rồi mùng năm vẫn trôi qua như
mọi ngày. Trong bữa cơm chiều, Thiếm Tư cuối cùng xuôi lòng theo
sự sắp đặt của ông bà Chủ Ruộng, khi bà Chín đưa thêm con Đẹp xuống
phụ giúp là Thiếm sẽ theo hai ông bà lên Sàigòn chữa chạy.
Thấy đâu đó dúng theo sự sắp đặt của mình, ông Chủ Ruộng chậm rãi
nói :
- Tui với má thằng Lành, tới tuổi này rồi ngó qua ngó lại
thì cũng nhờ ông bà mới còn có cái gia đình đây. Thành thử chỉ
biết lo cho đâu vô đó mà yên lòng theo ông bà ông vải chớ còn gì
mà tính rộng tính hẹp nữa.
Bà Chín cũng phụ thêm :
- Không phải tui, mèo khen mèo dài đuôi chớ
mẹ con con Tư thiệt là xứng đáng với những hậu đãi của ông trời!
Bà
Chủ Ruộng gật gù :
- Tui đồng ý với chị Chín đó. Đôi khi tui nghĩ
lại, thiệt là nước mắt nó tuôn hồi nào mà mình không hay. Càng
gần đất chừng nào mình lại kính sợ ông trời chừng đó. Cũng may,
lúc dìa già hai vợ chồng tui cũng có được chút may mắn. Cũng còn
có dịp gần con gần cháu.
Thiếm Tư trong lòng cũng rưng rưng nhưng
vẫn lặng thinh. Hễ mà Thiếm lên tiếng chắc chắn là Thiếm không
thể cầm lòng, nước mắt tha hồ mà chảy. Cả nhà lần hồi lảng sang
chuyện khác; từ những sắp đặt quà cáp cho đến những tính toán mọi
người phải làm trong tương lai.
Tối hôm đó, mọi người lên giường
nhưng không ai dỗ được giấc ngủ . Tất cả cố ôn lại để xem mình
có tính toán thiếu sót điều gì hay không. Hơn ai hết, tuy không
nói ra nhưng Thiếm Tư là người có nhiều suy tư nhất. Cái cuộc đời
đơn giản của con Tư Đèo Bồng nay lại sắp bước vào một ngả rẽ quan
trọng khác. Thiếm lại tự băn khoăn không biết cái gương mặt mà
mình quen thuộc hằng chục năm rồi không biết nay mai rồi sẽ thay
đổi ra sao. Đến cuối cùng Thiếm tự trấn an mình "Ối dẫu gì
cũng không thể nào tệ hơn được." Ông
bà Chủ Ruộng, bà Chín cũng chẳng khác gì, mạnh ai nấy trằn trọc
cho đến khi gà eo óc gáy. Chị Ba chui ra khỏi mùng rồi lần lượt
tất cả đều thức dậy chỉ còn hai đứa nhỏ là say sưa ngủ mà thôi.
Loay quay một đỗi; người sắp xếp cái nầy cái nọ vô giỏ người lôi
lôi kéo để khỏi phải quên trước quên sau, tiếng đò máy ngoài sông
đã văng vẳng bên tai. Thiếm Tư đến bên chõng :
- Nèm, Út Lép mau
thức dậy để còn đưa ông bà nội, bà ngoại dìa trên nhà nè.
Hai đứa
nhỏ nghe kêu bèn bật dậy, ngó má nó rồi cả hai cùng nhảy xuống
đi ra sau nhà rửa mặt.
Ông chủ Ruộng tới lui một lúc rồi vói vào trong kêu chị Ba :
- Con
Ba, mầy có dặn đò trước không vậy? Nguyên gánh của nhà mình là
đủ chật rồi.
-
Con có bao trước, họ không có quên đâu!
Bà Chủ Ruộng lo lắng :
- Ba nè! bây có dặn sớm sớm một chút cho
chắc ăn kẻo không lại trễ .
- Bà thiệt khéo lo. Trễ xe nầy thì mình đi xe khác. Có hệ gì mà
lo.
Bà Chín tuy là nghe nhưng không an tâm cũng đồng tình với bà
chủ Ruộng :
- Coi dậy chớ trễ chuyến xe cũng phiền phức dữ lắm.
Xe đi Cái Dầu thì dễ chớ dìa Ô Môn một ngày chỉ có ba chuyến mà
thôi.
- Nói vậy chớ cũng có tính trước rồi. Không trễ đâu bà chị .
Chị
Ba lúi húi từ dưới bếp,hai tay bưng bình trà với mấy cái tách :
-
Hay là ông bà, bà Chín uống trà xong thì xuôi đò ra chợ sớm sẵn
ăn sáng, vả lại mình yên tâm hơn.
Thiếm Tư đồng tình với chị Ba
:
- Ở nhà chị Ba đổ bánh, tối hôm qua tui có nhờ má con Bé Hai qua
sơm sớm một chút. Hai đứa nhỏ theo ra ngoải luôn.
Nghe thấy có hai
đứa nhỏ đi bà Chủ Ruộng mắt sáng ra :
- Mẫn à! thiệt là đúng ý tao
với tía thằng Lành đó. Nhà cửa thì phải dìa chớ không thì ở đây
luôn với bây, với mấy đứa nhỏ tao cũng ở nữa. Nghe tiếng đò máy
tới gần, ông chủ Ruộng bước ra trước nhà, tay thì vẫy mặt thì ngó
vào trong :
- Mẫn, coi chị Chín với mấy đứa nhỏ xong xuôi chưa? Mình đi sớm
đi.
Con Sen tay dắt bà Chín tay xách giỏ đệm; Út Lép nắm tay thằng
anh, mọi người bước lẹ ra bờ sông. Đò cặp bến ông Chủ Ruộng nhảy
lên trước rồi đưa tay kéo từng người lên. Chị Ba ngóng theo cho
đến khi đò tách khỏi bờ, quay mũi chạy về hướng chợ rồi chị trở
vào trong bắt đầu lo đổ bánh chuẩn bị cho bạn hàng đến đếm.
(còn tiếp)
Trần Phú Mỹ
|