Ðếm Sao
Lối cũ giờ đây thiếu nắng vàng
Kể từ bão nổi dập đò ngang
Trong bao thao thức đêm hoang lạnh
Ai biết anh còn mộng viễn du ?!
Giấc ngủ anh dài tưởng thiên thu
Sóng xô vỡ xóa, đêm mịt mù
Ðường về tổ ấm anh lạc bước
Chẳng gọi trăng thề đổ bến mơ
Em đứng nơi đây ngóng đợi gì
Tìm anh ? Anh đó mãi tìm chi
Hồn ta một phiến ngàn dâu bể
Ðổ xuống đời nhau vạn kiếp sau
Ngọn gió lao xao thổi chiêm bao
Nhìn trời em đếm những vì sao
Ðếm sao đếm lại tình anh gửi (*)
Em khóc mưa tuôn dỗ nỗi buồn
August 2003
(*) Bùi Quang Ðoài : “Em hãy đếm trên trời có bao nhiêu vì sao
thì anh yêu em còn hơn thế nữa…”
NGHE ĐỜI BUỒN HIU
Ngôi nhà đứng giữa mênh mông trời đất
Ta một mình trên căn gác lạnh tanh
Thư đến thư đi sao quá mong manh
Chút nắng ấm vô tình bay rất nhẹ
Trong quạnh quẽ hồn ta vương một bóng
Chong chóng quay bên những phím cung buồn
Mạch chảy tuôn qua những đường định mệnh
Bổng rồi trầm vất vưởng cõi trần ai
Hãy ngồi lại đây nỗi sầu trống trải
Vội vàng chi làm nát cả âm vang
Mây lang thang dừng bước đó đợi chờ
Bầu trời mãi một màu thương ảm đạm
Cũng có lúc ta tham lam nghiệp cảm
Ôm giấc mơ cổ tích quá hoang đường
Mộng bình thường hay mộng ước xa xăm
Trăm năm cũng khó tìm ra một mối
Sớm tối loanh quanh mong vườn tao ngộ
Con lộ nào không bóng đổ âm u
Chân thương ơi cho dù ngăn cách trở
Xin về đây mở hội đón mây ngàn
Tiếng hát buông lơi điệu đàn thiên cổ
Đang dỗ dành một nỗi nhớ chết khô
Trôi về mô tình ai vàng lá thắm
Ta buồn hiu bên con sóng vỗ bờ
July 2005
Ngồi Tiếc Ngẩn Ngơ
Ta gặp nhau năm mười bốn
tuổi
Một sáng mùa xuân
Nắng vàng rực rỡ
Mắt anh cười không gian rộng mở
Thầm chuyên chở một tình si
Rồi em đi
Hải Vân cách trở
Anh dẫn lối bước vào
Gỏ cửa hồn em
Bằng lá thư đầu xôn xao cung nhạc tấu
Thư anh viết không dài
Em đọc mãi không xong
Anh kể chuyện trường
Ngây thơ, sách vở
Không phải chuyện nhớ chuyện thương
Sao nghe lòng vương vương
Rồi những lá thư sau
Đến rất mau
Anh khoe với em
Baì luận văn nhất lớp
Đôi giày Mẹ mới mua cho
Và từ đó
Ta thương nhau thắm thiết
Chia sẻ mỗi buồn vui
Tình đầu đâu hay biết
Đời vũ khúc rong chơi cùng năm tháng
Đem vô thường bỏ laị sau lưng
Thiên đường ta là Hàn Giang sóng nước
Là Bến Ngự trăng lên
Là Hoàng Thành thênh thang dạo bước
Là Hàng Me ru gót chân mềm
Anh ơi bây giờ
Em ngồi tiếc ngẩn ngơ
Nghe mưa rơi rụng ngoaì song cửa
Nghe những giọt buồn rớt quanh đây
February 2004
Bỗng một hôm
Bỗng một hôm em trở thành quả phụ
Con tim buồn ủ rũ phủ hoàng hôn
Nhắm mắt lại nghe thủy tinh đổ vỡ
Ngước mặt nhìn trời bóng tối vây quanh
Anh nằm đó lặng im lời giã biệt
Em áo tang ngất lịm mảnh hồn hoang
Cúi xuống thật gần em mãi trông mong
Hơi thở nhẹ có chăng nghe huyền thoại
Cất cánh anh bay đời thôi mòn mỏi
Bên kia trời nhớ gửi một lời thơ
Để trong mơ và ngày tháng đợi chờ
Em dọn bước tương phùng ru giấc ngủ
Lời thề đó năm mươi năm chưa đủ
Anh hãy đền em những ngày tháng cũ
Hãy đền em giờ đây tàn bóng đổ
Em bơ vơ nỗi nhớ buốt hồn đau
Em ngóng ngả sau em chờ cửa trước
Nước chẳng về nguồn nước mãi trôi sông
Em biết rồi đây những sớm chiều đông
Đời chẳng tạnh những cơn mưa hồng thủy
Cây thông sáng nay nhìn em rầu rĩ
Hỏi tri âm sao không thấy trở về
Lau nước mắt em cúi đầu tạ tội
Bởi lạc đường nên lỗi hẹn đấy thôi
Trời xuống thấp thời gian sao mà vội
Lời kinh trầm cây cỏ cũng rưng rưng
Tiễn anh đi chân em bước ngập ngừng
Hoa hồng đỏ đưa anh vào cõi lạ
Vậy là anh ơi ! đời ta đôi ngả
Hẹn kiếp sau trả nốt nợ trăm năm
Nơi xa xăm xin anh hãy nguyện cầu
Em sẽ đến, thôi nát nhàu thương nhớ ....
January 2004
Kim Thành
|