ngõ cúc vàng xuân xa
cửa hờ mang ý đợi
guốc gõ nhịp dần xa
thinh không trầm hương nhớ
ngõ vắng chờ ai qua
cúc vàng bên hiên nở
tiếng hát vọng câu chào
người đi hương tóc quyện
giếng lặng một lòng hao
chiều như chiều chưa về
trưa biếng nằm không đi
lắm khi cười theo gió
vàng theo ngày đôi khi
xuân đi không ngừng bước
đã lâu chưa lại nhà
nắng về nung lòng vắng
nhớ nhà – ôi xuân xa
Vũ Hoàng Thư
|