Lữ khách
Thoảng hơi gió ! mùi cố hương ai gởi
Dậy nỗi niềm quặn thắt, tiếng nấc chung
Chiều cuối thu sương lạnh, buốt khôn cùng
Tâm lữ khách mộng quê, tràn nỗi nhớ !
Trời đầy mây che nắng hanh vàng rỡ !
Gió thu về lay động đám cỏ tranh
Lá đỏ vàng phủ kín những ngày xanh
Nước đục máu trôi đi màu hoàng ngọc
Bắc phong sang ! cuối thu đầy gió lốc
Lá xác xơ làm nát ruột thi nhân
Lời thở than bị sóng đập, cuồng ngân
Hồn lữ khách nhuộm xám màu tê tái
Nhìn thu tới , lòng ai đau hoang dại
Ðông có sang, đừng gợi chuyện ngày xa
Uất khí tuôn, lay động tâm vắng nhà
Hồn núi sông triũ buồn ai đỡ gánh
Khách đã hiểu, đoạn đường đời gãy cánh
Nợ kiếp nao, nặng kéo gã cuồng nhân
Non nước nào, thác đổ chút tri ân
Ngày tháng qua , ẩm khai mùi chết chậm
Khách đứng đợi, tiếng gào ngàn, thác thẳm
Chiều chưa buông, chuông thõng, đuột giấc say
Nhớ ai đây ? hoành bước, mộng hôm nay
Ði đã lỡ , đành quanh về cuối ngõ !!
Khách nào biết lá vàng theo chiều gió
Thơ thiếu vần , dồn ngõ hẹp, chinh nhân
Dù đã hiểu , lời cuồng dại, loạn âm
Hoang mơ tưởng, cơn say nào, cười ngất
Nắng hoe vàng chợt chiếu, chưa an giấc ?
Bóng trải xuôi theo triền giốc, hỏi ai ?
Hình hài nào, theo bóng xế, đổ dài
Ðau xót nào, thương cảm, môi bầm tím
Khách rồi hỏi, cung thơ nay lộn phím ?
Phách đã lơi, mà lá cũng đang rơi !!
Ðau kiếp người, vần thơ mỏng, đầy vơi
Chân dồn bước, ai theo hồn lữ khách ????
Trần Việt Bắc
08/08/2002
|