Ta mất mùa xuân
Thời gian mau quá ! Xuân lại đến ,
Bâng khuâng chợt nhớ những xuân xưa ,
Xứ người không thấy mai , đào nở
Ngậm ngùi người hỏi đón xuân chưa ??
Ngày tháng đi qua đời lưu lạc !
Xuân về xứ lạ vọng cố hương ,
Đã mất mùa xuân từ dạo ấy
Nên lòng ta cứ mãi vấn vương .
Ta mất mùa xuân đã nửa đời ,
Ngày đi ôm mối hận khôn nguôi !
Bao mùa xuân đến buồn da diết !
Chúc xuân câu chúc chẳng nên lời .
Mong lắm đêm đen sẽ chóng tàn .
Vui cùng nhịp hát đón xuân sang ,
Ta sẽ cùng nhau về chốn cũ ,
Vun lại cành mai tươi sắc vàng
Xuân 06
Mơ !!!
Đêm mơ vẫn thấy người năm cũ ,
Đôi mắt thơ ngây tuổi học trò .
Tóc thề e ấp bờ vai nhỏ ,
Bước nhẹ bên trường những buổi trưa .
Đêm mơ vẫn thấy về chung lối ,
Vẫn thấy cùng ai được sánh vai .
Những trưa tan học cùng chung bước
Mong sao đường ngắn hóa thật dài
Đêm mơ vẫn thấy mình vụng dại,
không dám cùng ai chuyện hẹn hò .
Rồi đem thương nhớ vào trang giấy
Yêu không dám ngỏ chỉ làm thơ !
Tỉnh giấc mơ chợt thấy bồi hồi .
Nhớ người trong mộng quá đi thôi !
Dù đã qua rồi cơn mộng cũ .
Nhưng lòng xao xuyến mãi không nguôi .
Người ở nơi nào có biết không ??
Chuyện xưa ta vẫn giữ trong lòng ,
Chỉ muốn cùng ai trong giấc mộng .
Tâm sự vơi đầy nỗi nhớ mong !!
Ngọc Trân
|