Xuân cảm
Lũng thượng mai hoa lạc
Hành nhân cữu vị qui
Cử bôi sầu đoạn đoạn
Xuân sắc bất năng trì
Cảm hứng ngày xuân
Đèo vắng hoa mai rụng
Người đi mãi chẳng về
Nhấc ly sầu héo hắt
Xuân sắc khó gìn lâu
Hoài hương ý
Lãng tử trần mãn diện
Hoài hương ý tại tâm
Hồi thủ quan san viễn
Hận kiến bách sâm sâm
Nhớ quê xưa
Lãng tử buồn kín mặt
Nhớ quê ý tại lòng
Quay đầu quan san cách
Hận thấy bách mông lung
Cô nguyệt
Ngân hà hoành hải thượng
Cô nguyệt lạc thiên nhai
Chinh phàm phiêu phiêu thiên lý ngoại
Hồi thủ thương mang vô cố quan
Trăng chiếc
Ngân hà một dải vờn trên biển
Trăng khuyết hờ ơ ngủ cuối trời
Buồm chiếc bơ vơ rong vạn dặm
Ngoảnh đầu nào thấy bóng làng quê
Đêm biển động
Trời đất quay cuồng trong hỗn mang
Cuồng phong vật vã suốt đêm
trường
Thuyền con một chiếc không bờ bến
Thao thức tròn đêm kẻ lạc đường
Mộng cũ giang hồ ngập gối mơ
Duyên xưa mòn mỏi những đường tơ
Tình xưa đã ngập theo triền sóng
Kỷ niệm buồn tênh mọi bến bờ
Gió vẫn kên gào bên mái hiên
Bàn tay quờ quạng giữa trời đêm
Có ai còn nhớ tình xưa cũ
Thổn thức trong tim vạn nỗi niềm
Mộng gửi giang hồ đã bấy lâu
Phôi pha tiềm thức nụ hôn đầu
Từng đêm thức trắng nhầu chăn gối
Trăng chiếc nằm trơ một mái lầu
Ta gửi ân tình theo khói mây
Mười năm mơ mộng trắng bàn tay
Áo em bay rợp chân trời cũ
Kỷ niệm tình yêu đã héo gầy
Ta đứng ven bò biển vắng tênh
Bãi xa, cồn đá lối chênh vênh
Nhớ em sầu chất lên triền sóng
Xao xác chim âu lạc cuối ghềnh
Ta vẫn nghe tình biển động
Sóng xa đầu bạc trùng trùng
Đêm vẫn mịt mù heo hút
Tình xưa nhòa nét hoa dung
Ta đã từng nghe đêm thở than
Từng đêm lệ nến đã tuôn tràn
Mình ta với nỗi niềm u uất
Duyên đã tàn phai, mộng úa tàn
Tình chết từ mùa thu ban sơ
Ta lắng nghe theo từng bước em
Khi sương đêm lắng đọng bên thềm
Bước em se sẽ như chim nhỏ
Vũ trụ hẹn hò phút nửa đêm
Có phải em đến từ sông Ngân
Mắt em sầu mộng đẹp vô ngần
Tóc em che rợp trời vô thức
Môi mộng đầy lên tửu nhập thần
Ta ngắm em theo từng nét cong
Những đường vô thực kẽ song song
Mắt ta theo dõi theo chiều vẽ
Đường nét quanh co núi chập chùng
Lời tỏ tình trong đêm không trăng
Má em đầy đặng nếp hoa dung
Bàn tay ta vuốt lưng cong vút
Hai trái tim hoang lửa cháy bừng
Trôi nổi đam mê cuồng vội
Yêu nhau tình đã vỡ bờ
Từng phút đam mê ghì xiết
Vòng tay tràn ngập hư vô
Cuộc tình như dòng thác lũ
Cuốn ta vào biển bao la
Ta ngỡ mình trong cõi mộng
Yêu em chìm đắm trăng thề
Đâu biết tình yêu sẽ chết đi
Khi tim ta đầy ắp hương thề
Em đi buổi ấy lòng ta chết
Ta biết rằng em chẳng trở về
Tình chết từ mùa thu ban sơ
Khi ta mòn mỏi cuối trời thơ
Tìm em trong cánh rừng heo hút
Từng lá thu bay vẻ hững hờ
Kỷ niệm đi về đêm hố sâu
Mình ta lặng lẽ cuối trời Ngâu
Mưa đêm thảnh thót bên thềm vắng
Đâu đó nhà ai khúc nhạc sầu
Nghe những giọt sầu rơi xuống tim
Ta nghe sầu rụng cuối trời đêm
Ta đi giữa xóm nghèo hiu hắt
Vũ trụ xoay mình phút nửa đêm
Em vẫn đáng yêu tự thủa nào
Ta vẫn hiểu rằng yêu khổ đau
Và ta vẫn chuốt nỗi u sầu
Lòng ta vẫn lặng như lòng biển
Dù biết tình ta sẽ úa màu
Ta viết từng trang thơ yêu đương
Em đi chiều đó nặng sầu thương
Lời thơ ta cuốn theo chiều gió
Tan tác như hoa lá dọc đường
Kỷ niệm bay về đêm tịch liêu
Áo em mờ nhạt phố Lam Kiều
Vòng tay ta lượn quanh đường nét
Cơ thể em bừng lên lửa yêu
Tâm tưởng mịt mùng đêm lẻ loi
Mình ta mòn mỏi cuối chân trời
Yêu em tình đã tim thoi thóp
Sầu đã dâng cao ngút cuộc đời
Em vẫn đi về trên lối xưa
Còn ta thờ thẫn cuối trời mơ
Áo em lồng lộng trời vô thức
Ánh mắt em mùa thu ban sơ
Ta lắng nghe từng nhịp của tim
Tương tư mờ mịt cuối trời đêm
Nhớ em tĩnh mịch đêm khuya khoắt
Trăng đã tàn phai rọi cuối thềm
Em vẫn yêu kiều đêm sơ khai
Tóc em mờ nhạt liễu Chương Đài
Lời thơ ta cuốn theo triền gió
Tình đã tàn phai cuối cuộc đời
Ta vẫn nằm mơ giấc mộng cuồng
Đêm hoang mòn mỏi nặng sầu thương
Đam mê tình chất theo triền sóng
Em vẫn mặn mà nét dễ thương
Sầu nhớ bây giờ bay vút cao
Em khua nhè nhẹ giấc mơ nào
Bước chân em động khu tiềm thức
Em vận đáng yêu tự thủa nào
Lòi nói yêu em cần thiết không
Tim ta nằm chết cõi vô cùng
Em xa xôi quá tình ta chết
Như lá mùa thu rụng cuối đường
Huỳnh Kim Khanh
|