Năm mươi ba năm
về trước ta là một thiếu niên mồ côi được một nhà quyền quí khét
tiếng vùng Phúc Kiến nhận làm con nuôi. Lúc bấy giờ, sau nhiều
năm lang bạt kỳ hồ không mục đích, ta tự nhiên tìm thấy được hạnh
phúc an bình đầu tiên trong đời. Lý lão gia, nghĩa phụ của ta có
một người con gái độc nhất tên Lý Tuyết Phi. Nàng là một trong
những xử nữ đẹp nhất trong vùng thời đó. Lớn lên trong một gia
đình quyền thế, nàng vô tư không cần nghĩ ngợi nhiều về thực tế
cuộc đời nhiều tráo trở ngoài kia. Tuy nhiên khi nàng lớn lên,
nàng muốn ngao du chốn giang hồ để học hỏi và để tìm một đấng anh
hùng để trao thân gửi phận. Với lứa tuổi mười lăm, tuy đã được
trao dồi nhiều cả hai ngành văn võ, kinh nghiệm đời của nàng thì
trắng tinh như tờ giấy. Ta lúc bấy giờ đã hai mươi lăm tuổi, và
đã được sống trong gia đình nghĩa phụ được tròn ba năm. Lý lão
gia, sau nhiều lần ngăn cản không được, bèn trìu con, nhưng ông
muốn ta là người theo bảo vệ nghĩa muội nên ông giao cho ta trọng
trách đi theo sát Lý Tuyết Phi trên từng ngõ ngách giang hồ. Một
hai năm trôi qua nhanh chóng, ta và nghĩa muội đã giẫm nát những
ngõ ngách giang hồ. Kinh nghiệm đời của nghĩa muội ngày càng già
dặn hơn. Mỗi năm hai lần ta gửi thư báo cáo tình hình về nghĩa
phu. Mười bảy tuổi, Lý Tuyết Phi đẹp hẳn ra. Nàng vẫn chưa gặp
được người bạn đời lý tưởng. Một sớm kia bọn ta đi đến Sơn Đông.
Những biến cố sau đó thay dỗi hoàn toàn cuộc đời của Lý Tuyết Phi.
Sơn Đông lúc bấy giờ là một thị trường náo nhiệt. Khách giang hồ
tứ xứ tụ về thi thố tài năng. Có những anh hùng vô danh tiểu tốt,
cũng có những tái danh khét tiếng một thời, tất cả tề tựu về vùng
đất giang hồ khét tiếng một mặt để phô trương cùng thiên hạ, một
mặt để chỉ ngao du để thỏa chí giang hồ. Chúng ta chỉ là những
khách bàng quan, xem dân cho biết sự tình.
Chiều hôm đó mưa tầm tã. Hai ta vừa đến Sơn Đông
thì đường phố đã đắm chìm trong cơn mưa lũ không biết bắt đầu tự
bao giờ. Ánh mặt trời mờ ảo sau làn mưa xám khiến bầu trời mang
một vẻ hỗn mang hoang dại của thời khai thiên lập địa. Lũ chúng
ta hai đứa lang thang tìm một quán trọ để trú ngụ qua đêm. Những
nhà hàng lúc bấy giờ đều đầy ấp thực khách. Không khí ồn ào náo
nhiệt như chợ tết. Khách giang hồ tứ xứ tề tựu khắp nơi.
Bọn ta
chọn một quán nhỏ ven biên, nơi ít thực khách nhất để chuẩn bị
ăn tối rồi ngơi nghỉ qua đêm. Tấm bảng cũ càng đượm màu sương gió
ghi bốn chữ ''Thảo Trang Tiểu quán'' nằm tả tơi theo chiều mưa
gió. Bọn ta bước vào trong quán mớ khám phá ra rằng
giữa quán có một võ đài cao hơn nửa thân người kiến trúc bằng gỗ
sên vững chắc hình vuông vức với bốn góc rực rỡ bốn ngọn đuốc cao.
Mặc dù mệnh danh tiểu quán, bước vào trong mới biết là mình đã
sai lầm, là vì thực ra, quán này rộng không thua bất cứ quán nào
lớn trong vùng. Lúc hai ta bước vào tiểu quán thì thực khách đã
tề tựu đông đủ, chỉ cón một hai bàn trống. Không khí ồn ào như
chợ tết. Trên khán đài, dưới ánh sáng bập bùng của cá ngọn nến,
mọi người có thể thưởng lãm những màn biểu diễn võ công do những
tay võ biền địa phương trình diễn. Đây chẳng qua là những màn giải
trí giúp vui để giết thì giờ. Những màn ngoạn mục sắp tới sẽ do
các tay giang hồ tứ xứ tham gia. Và những cuộc tỉ thí sẽ diễn ra
không ngừng nghỉ. Nhiều người sẽ bỏ mạng trong những cuộc tỉ thí
này. Nhà hàng hoàn toàn không trách nhiệm. Hai ta đi đến một bàn
trống cuối quán gần quày rượu. Bà chủ quán trung niên với nét đẹp
cổ điển, mặc áo sườn xám màu đỏ rực với những hình rồng phượng
thêu thùa màu kim tuyến rực rỡ ngồi sau quầy, mang một nụ cười
bí hiểm, mắt nhìn bao quát khắp nơi như sẵn sàng phản ứng để đối
phó với mọi bất trắc. Những chiêu đãi viên đa số những cô nàng
trẻ đẹp mặc áo sườn xám màu thiên thanh, quần lụa trắng, tóc dài
chấm vai, bước đi yểu điệu, miệng lúc nào cũng nở sẵn nụ cười.
Những chàng trai phụ bàn thì mặc đồng phục vàng, quần đen chạy
lăng xăng ra vào từ cửa nhà bếp đến các bàn trong quán. Nàng chiêu
đãi viên trẻ tên Tiểu Hoa đến hầu bàn.
Ta quay qua tiểu muội hỏi
ý. Nàng nhún vai như bất cần, tùy ý ta. Ta bèn gọi cơm với vài
món thịt và đồ biển cùng với một vò rượu cúc. Trong lúc chờ đợi
món ăn, ta liếc mắt nhìn về hướng võ đài, quan sát tình hình. Lúc
bấy giờ, màn ảo thuật cũng vừa dứt, xướng ngông viên tuyên bố
tiết mục tới là màn thi thố võ công đủ mọi trường phái. Thí viên
có thể dùng mọi thứ binh khí hoặc chỉ dùng tay không để thi thố
tài năng, nhà hàng hoàn toàn không chịu trách nhiệm về những sự
tổn thương hoặc thiệt mạng xảy ra trong suốt chương trình thí võ.
Thực khách trong quán bắt đầu hào hứng, nhôn nhao. Không ai bảo
ai, mọi người nhìn dáo dác xung quanh xem có ai lên võ đài cho
cuốc thí võ đầu tiên. Giữa lúc mọi người đang nao nức chờ đợi,
một bóng trắng bay vụt lên võ đài, đáp xuống nhẹ nhàng như chiếc
lá rụng mùa thu. Chàng này bạch diện thư sinh tuổi độ đôi mươi,
lưng đeo trường kiếm với đôi mắt to đen, tinh anh như hai vì sao
sáng, với mái tóc đen dài nhuộm nét phong sương. Chàng cung tay
bái chào công chúng bốn bên. Khi mọi người vừa lắng xuống tiếng
bình phẩm thì mốt bóng đen phi thân vụt lên võ đài, nhẹ nhàng đáp
xuống dối diện chàng thư sinh áo trắng. Tên này là một gã vạm vỡ,
thô kệch, râu hùm hàm én, tay cằm đại đao, múa may vung vít, toát
ra luồng kình lực như vũ bão, cuồng phong. Hắn chỉ liếc mắt nhìn
khán giả rồi nhanh như chớp vung dại đao tấn công đối thủ.
Chàng
thiếu niên áo trắng nhảy qua một bên tránh đường đao lợi hại rồi
cất giọng sang sảng:
-Tại hạ là Vương Thiếu Sơn, người Lạc Dương,
xin tiền bối cho biết quí danh?
Gã đại hán gầm gừ :
-Ta là Đại Sát Đao Lý Nhạc, người Phúc
Kiến có lời chào thí chủ.
Nói xong hắn liền tiếp tục tấn công. Chàng
thư sinh áo trắng rút gươm đó đỡ những đường đao lợi hại. Chàng
chỉ áp dụng sáu thành công lực. Hai vũ khí chạm nhau vang lên một
âm thanh lạnh lùng, khô khan như đến từ cõi chết. Hai tia nhìn
chạm nhau. Hai đối thủ quần nhau như hai con mãnh hổ. Trong nháy
mắt, hai người đã đổi trao gần ba mươi hiệp.
Nếu những đường đao
của tay hảo hán mạnh bạo như vũ bão thì những thế kiếm của chàng
thư sinh áo trắng nhẹ nhàng uyển chuyển như gió thoảng, mưa sa.
Cuộc chiến đấu kéo dài hơn hai mươi phút mà chưa thấy rõ bên nào
thắng, bên nào sắp bại. Những khách hiếu kỳ trong quán càng lúc
càng chăm chú theo dõi trận đấu.
Ở góc bàn của ta, tên tiểu bảo
và một nàng chiêu đãi viên khả ái đã bắt đầu bày những thức ăn
trên chiếc bàn tròn. Nghĩa muội của ta không hề rời mắt theo dõi
những tiến trình trên võ đài. Ta chợt nhận ra rằng nghĩa muội ta
có vẻ thích thú những gì đang diễn ra trên sân khấu. Nàng chợt
há hốc mồm kêu lên một tiếng ngạc nhiên. Lúc bấy giờ, ta cũng liếc
lên võ đài để kịp thấy đường đao của tên đại hán vừa đáng văng
thanh kiếm của chàng thư sinh áo trắng ra khỏi tay chàng. Thế đao
kế tiếp lợi hại vô cùng, nhắm thẳng vào yết hầu của chàng tai trẻ
chem. Tới. Mọi người trong quán cùng kêu ồ lên một tiếng, rồi mọi
người nín hơi chờ đợi những gì không khỏi xảy ra trước mắt mọi
người. Chành thiếu niên áo trắng chợt né sang một bên rồi tung
chưởng đấm thẳng vào hạ bộ đối phương đồng thời chuyển mình điểm
huyệt trên vai vải của tên đại hán. Tên này kêu lên một tiếng đau
đớn. Chiếc đại rơi khỏi bàn tay của hắn. Rồi hằn quờ quạng rồi
té lăn ra khan đài, miệng sùi bọt trắng như một kẻ động kinh. Chàng
thư sinh áo trắng nhanh nhẹn thu gươm về gọn ghẽ sau lưng rồi đứng
thủ thế ngay giữa khan đài. Mọi người trong quán thở phào khoái
chí rồi không ai bảo ai, mọi người cho một tràng pháo tay khen
ngợi tài võ công của chàng thư sinh áo trắng. Ta chợt thầy một
nụ cười tươi vừa nở trên môi người nghĩa muội. Ánh mắt nàng mang
nét ngây thơ trong trắng của nàng con gái vừa tới tuổi dậy thì.
Tiếng cổ võ càng lúc càng to. Rồi ai nấy trở lại với bữa tiệc tối
của từng nhóm riêng rẽ. Tên hảo hán nằm vật vã hơn mươi phút, rồi
lồm cồm ngồi dậy, lượm bảo đao, tiu nghỉu bước xuống kháng đài.
(Còn tiếp)
Huỳnh Kim Khanh
|