NOEL HY VỌNG
Màu sắc vàng xám dần qua sắc muối
Chiếc lá khô còn sót lại trên cao
Vội lặng lẽ rời xa cành trơ trụi
Để lao xao xào xạc cuối trời Thu
Dẫu biết gió mùa đông thường cay nghiệt
Ray rức hồn đau xót tận trong tim
Ngọn gió chướng đôi khi tàn nhẫn lắm
Con đường xưa lạnh cóng buổi ai chờ
Đời lãng tử chu du cùng năm tháng
Chợt rộn ràng nghe thanh thoát lầu chuông
Trên dốc đứng ngôi giáo đường thẳng đứng
Mùa yêu thương người ta rủ nhau về
Đêm Thánh Vô Cùng hân hoan huyền diệu
Bài Thánh Ca êm ái Giáng Sinh nào
Sương phủ đầy trên tượng đài Đức Mẹ
Lòng ngậm ngùi giọt nước mắt quê cha
Hoa vẫn nở khắp cùng hoa vẫn nở
Một loài hoa trắng nõn thuở hoang sơ
Cõi lòng tôi người con trai ngoại đạo
Vẫn nghĩ rằng có Chúa ở trên cao
Để từ đó còn nhiều điều mơ ước
Mùa Đông này tuyết phủ kín đồi thông
Đêm Paris đêm Giáng Sinh hy vọng
Xin nguyện cầu Quê Mẹ sớm BÌNH AN
Dec. 2005
QUÊ MẸ
Lòng nôn nao mong về thăm quê mẹ
Thời gian trôi không kịp để mong chờ
Đời lam lũ quằn đôi vai bé nhỏ
Ngày ngắn dần mà đêm cứ dài thêm
Vẫn ở đó, nơi chôn nhau cắt rốn
Đà Nẳng thương Non Nước gọi Sông Hàn
Cánh chim di một đời bao nghiệt ngã
Phương trời xa chẳng ngại quãng đường bay
Buổi chia ly không kịp lời nhắn nhủ
Trái tim non năm ấy mượt mà xanh
Đến bây giờ ta không còn gì nữa
Ngoài tình yêu và giấc mộng tan tành
Gió heo may bên ngọn đèn hiu hắt
Bóng mẹ ngồi đan áo lạnh mùa sau
Con nhớ mẹ nâng niu tình đã mất
Biết lấy gì chuộc lại lỗi lầm đau
Quỳ lạy mẹ từ đây xin sám hối
Nợ tang bồng con trả lại núi sông
Bên bia mộ thành tâm lời khấn nguyện
Hồn con tìm được Mẹ giữa hư không
26 Oct. 2005
TÌNH YÊU ĐÓ
Anh vẫn đợi mong em còn ngóng lại
Núi chập chùng giăng chiếc võng chờ mây
Khi gió buồn gió lặng im không thổi
Mây về nằm yên giấc ngủ ngoan đầy
Em Thánh Thiện lòng bình yên trong Chúa
Anh hoang mang nên từ chối Thiên Đàng
Chúa trên cao thương xót đời bạc phước
Hồn lạc loài mài miệt kiếp đi hoang
Anh đi mãi chưa bao giờ biết mỏi
Dưới chân mình thế giới rộng bao la
Nơi xa thẳm Thiên Đường hay Địa ngục
Nào sá gì ... trời đất của riêng ta
Anh yêu em ... chợt thấy mình ích kỷ
Thương nhớ chập chờn hình bóng vu vơ
Tình yêu đó đã đi vào mộng mị
Trả lại cho em ... một chuỗi dại khờ
Kể từ đây gởi tình ta theo gió
Theo chân mây hôn vạt nắng chiều rơi
Lòng rộng mở mười phương trời diệu vợi
Ta yêu đời ... yêu cả thế nhân ơi !
CHUÁ trên cao nhìn xuống chắc mỉm cười ...
09 Nov. 2005
ĐÁ NỞ THÀNH THƠ
Anh đến mang cho những tiếng cười
Lòng em rộn rã một niềm vui
Nâng niu nắm giữ niềm vui đó
Hâm nóng con tim lắm ngậm ngùi
Xa xôi đôi mắt nâu sâu thẳm
Không nói sao em chợt thở dài
Xoa bàn tay gầy cho đủ ấm
Sưởi hồn hoang phế gió heo may
Còn điều chi nữa mà ray rức
Tất cả rồi qua giấc mộng thường
Chất chồng một gánh đời lam lũ
Ngọt bén như dao cắt vết thương
Thơm ngát ven đường dẫn lối qua
Quê hương trong vắt dãy sơn hà
Anh đi về phía vùng thơ dại
Đá nở thành thơ , thơ nở hoa
Cành thông trước mặt nghiêng nghiêng rủ
Ai ngồi đối diện mỗi sớm mai
Tiếng nói tiếng cười thân quen quá
Nắng hồng rơi rụng xuống ngang vai
Làm sao thấy được luồng ký ức
Họa hoằn chi nước chảy ngược dòng
Con sóng rút đi trơ những cát
Bên bồi bên lở mỏi mòn trông
Pékin le 06 Nov. 05
MỘT LẦN ĐI
Có một lần đi không đành đoạn
Theo con sóng biển sớm mai hồng
Mịt mờ phía trước hồn vô định
U uẩn đong đầy mặt nước trong
Nhớ ơi là nhớ màu lúa chín
Vàng như rơm rạ quấn con đê
Bao mùa mưa nắng sầu cố quận
Đời ta thôi trót lỡ câu thề
Vẫn biết quê xưa tình nghĩa nặng
Nhưng đành chia cách núi sông ơi
Hồn thiêng đất nước mong trở lại
Đâu ngờ nay vẫn xa ngàn khơi
Có gì lận đận dài hun hút
Khắc khoải trăng tàn mộng viễn du
Níu kéo đôi chân chưa biết mỏi
Mới hay lạc lối cõi sa mù
Nước mắt giờ hình như đã cạn
Suối nguồn đã chảy hết ra sông
Trên đỉnh bình yên cao vòi vọi
Xin cho thư thái một tấm lòng
30 Oct. 1981
30 Oct.2005
Tôn Thất Phú Sĩ
|