1-4-06
Melbourne của em đang chập chững bước
vào Thu . Trời bắt đầu u ám, trời có lẽ cũng buồn với em, mình
ở xa nhau quá. Hàng ngày khi xe lửa đậu bến, em vẫn đứng chần
chờ ở sân ga, để xem anh có nhắn nhủ gì em qua ngọn gió nhẹ nhẹ
của mùa Thu không:
" Em có nghe thấy gió nói gì không? "
Em cũng nhờ gió
nhắn lại với anh :
" Anh có nghe thấy gió nói gì không....
Gió nói rằng ta yêu nhau... "đó anh ạ...
Trời Melbourne vẫn
còn ngày mưa ngày nắng, ngày buồn ngày vui, và cũng có những ngày
nắng hanh vàng. Trời Melbourne vào Thu có những cơn gió nhẹ, gió
thổi vào lòng người, gió nói rằng gió sẽ không rung cây để làm
cho lá vàng rơi, lá vẫn còn xanh, lá vẫn bám vào nhánh để tìm sự
sống. Khi nào sự sống không còn, cũng như tình yêu đã bay đi ,
thì gió sẽ thay người ,thay con tim mà thay lòng đổi dạ, lá lúc
đó mới đành chịu lìa cành , như người yêu đã bỏ ra đìa..
Mình quen
nhau từ lúc em chỉ mới mười bốn, tuổi ấy em đã biết gì đâu, tuổi
ăn chưa no, lo chưa tới, sống vô tư trong tình thương yêu của gia
đình. Ngày gặp anh , em rất ngỡ ngàng, anh đến với em trong bộ
quần phục màu trắng.
Anh là bạn của một trong những người anh của
em, ngày xưa anh học Đại Học Khoa Học Huế, và vì bị "Động
Viên " anh
thi vào Trường Sĩ Quan Hải Quân, Nhatrang, quê em. Ôi em ngu
ngơ quá, em không biết "động viên" Hải Quân" là
gì ? Đối với em " Hải Quân" là những chàng tài tử đẹp
trai trong xi- nê, những chàng trai oai hùng mặc bộ đồ trắng đứng
chỉ huy trên một chiếc tàu thật to, chàng rất là uy nghiêm tất
cả thủy thủ phải chào, phải kính trọng. Em cười hỏi anh , khi
ra trường, anh cũng làm như vậy phải không... anh lại xoa đầu
em: con bé mê xi-nê quá, sau này ai mà dám lấy cô.
Và rồi cứ mỗi cuối tuần anh lại đến , em cứ trông ngóng đứng
ở cửa chờ anh, không hiểu tại sao, vì thói quen, vì mến anh, vì
những chiếc Pâté chaud anh vẫn ghé mua ở tiệm Hưng Hoa , những
chiếc Pâté chaud mới ra lò, thật nóng thật ngon: Minh này, anh
may mắn quá, anh vừa đến thì bánh mới được đưa ra, em ăn đi, nhớ
thổi cho nguội em nhé , không thì lại trách anh không nói trước.
Em vui lắm, mừng lắm vì biết rằng "anh thương em " .
Em không dùng chữ " yêu" vì em còn nhỏ quá biết chữ yêu
là gì.
Tuần nào không thấy anh đến, em lại sốt ruột chạy ra chạy vào.
Có lẽ mẹ đã biết có cái gì đó thay đổi trong em. Nằm đêm mẹ cứ
nói rằng, con nhớ học nghe chưa, đừng nghĩ bậy bạ, em thật sự cũng
không hiểu mẹ muốn nói gì, nhưng thôi kệ , em là Út mà, cả nhà
phải chiều theo em .
Những tuần vắng anh, phố cũng vắng đi. Nhatrang có sôi động cũng
nhờ những chàng trai Hải Quân, Không Quân và Đồng Đế. Tuy nhiên
những chàng trong bộ quân phục trắng vẫn nổi bật.... có lẽ vì em
đã "yêu" anh., không chắc mến anh thì đúng hơn.
Anh xin lỗi đã để em chờ, tụi anh bị "cấm trại" . Em
lại hờn , anh đi cấm trại ở đâu, vui rồi quên em phải không. Cấm
trại là bị phạt không được ra khỏi Quân Trường em cứ ngỡ rằng
anh được đi "picnic" . Quen lính, thương lính , yêu lính
là phải biết những danh từ này nghe chưa cô bé.
Có những lúc chỉ có hai đứa ở nhà, anh lại kể cho em nghe " Tuần
huấn nhục", em không biết " huấn nhục" là gì, anh
phải nói là anh "bị hành hạ" ,em cười đúng rồi, anh
bị hít đất, bị phạt chạy vòng vòng, bị đứng chào cờ hàng giờ không
được nhúc nhích, sáng phải dạy thật sớm ra trình diện , phải lau
sàn nhà cho thật bóng , thật sạch.... Anh mở to mắt đầy khâm phục,
Ôi em tôi sao mà hay vậy ,em xem trong xi-nê , em biết hết rồi,
anh khỏi kể đi, em đã bắt đầu làm .."người yêu của lính".
Sáng rồi lại đến chiều, mặt trời mọc , rồi cũng phải lặng, để
có một ngày mai. Rồi cũng đến ngày anh phải ra Trường. Những lúc
sau này , mỗi lần gặp em, anh cứ trầm ngâm, em vẫn vô tư nghịch
phá. Trước đó một tuần, lần đầu tiên anh nói : "Minh , anh
muốn nói chuyện riêng với em." Và cũng là lần đầu anh dẫn
em đi ra biển, mình ngồi uống nước dừa, anh cầm tay em , siết nhẹ... "Em "...rồi
anh lại im lặng trở lại... có lẽ anh sợ đánh mất cái ngây thơ dễ
thương của em.
Ngày ra trường anh bảo em còn nhỏ quá không được đi dự, em phải
ở nhà. Lại hờn , lại dỗi, nhưng rồi cũng phải nghe lời anh. Anh
đến chào gia đình, muốn thưa gì với mẹ em, nhưng rồi cuối cùng
chào ra đi. Không còn anh những ngày cuối tuần em vẫn mong đợi,
nhưng không biết anh đang ở đâu.
Thời gian rồi cũng phải trôi qua. Có một hôm em đã nhận điện tín
: "Minh xuống Đệ Thất Hạm Đội thăm anh" . Em cầm tờ giấy
mà không biết anh muốn nói gì, tại sao anh không chịu nói rõ :
Tàu anh đang cập bến Cầu Đá, em xuống thăm anh".Có lẽ không
duyên không nợ, nên dịp gặp nhau không có, ông Trời đã không xe
duyên cho hai đứa mình.
Ngày lớn lên , em vào Tiếp Viên Hàng Không, em trên trời , anh
là người biển cả, em là chim, anh là cá, chuyện mình gặp lại nhau,
chắc không bao giờ xảy đến. Nhưng sao vẫn còn chữ duyên và chữ
nợ.
Có một hôm đi bay về, cô bạn nhờ em chở đến "Bộ Tư Lệnh
Hải Quân " Bến Bạch Đằng , đường Cường Để, người yêu đang
chờ cô ta. Em vừa đậu xe, mở cửa, thì từ xa có hai người mặc đồ
quân phục trắng đi ra. Em cũng không để ý, tính lên xe lái về,
nhưng không hiểu sao em lại đứng chờ.... Em nhìn cứ ngỡ rằng mình
đang mơ, anh cũng dừng lại... anh chạy đến ôm em , siết chặt em
trong vòng tay cứng rắn của anh... và anh không kềm lòng được hôn
tóc em, mắt em, má em và anh đã không tự chủ được lòng mình ,
anh đã đặt nụ hôn đầu tiên trên môi em.
Tất cả anh em Hải Quân
đang nhìn chúng mình, họ vỗ tay hoan hô thích thú..em run lên trong
vòng tay anh, người em cứ mềm nhũn đi, vì thưa anh, đây là nụ hôn
đầu tiên trong đời con gái của em... Em đã yêu anh.... Chàng Sĩ
Quan Hải Quân của em
Em là chim trời, anh là biển cả, anh sáu tháng trên bờ, sau tháng
ra khơi, làm sao em lấy giây tình yêu cột chân anh được, chim nằm
trong lồng cũng tù túng, cá nằm trong rọ cũng tủi thân....
Anh hãy nhìn bầu trời xanh, áo em màu xanh, áo anh trắng xóa, mây
trắng trên trời chỉ vài cụm, làm sao bao phủ cả bầu trời xanh
…..
Trời Melbourne hôm nay rất đẹp, trời trong sáng , bầu trời xanh,
lãng đãng có những cụm mây trắng. " Il faut deux pour voir
que le ciel est bleu..."
" Em cất tiếng hát gởi vào trong gió, đôi phút bên anh được
nghe anh hát với em ... cơn gió nào có nói giùm : em vẫn yêu anh..."
Tình chỉ đẹp khi còn dang dở....
Võ thị Đồng Minh
|