Buồn trốn trong thơ
Trong giấc ngủ chị chập chờn nỗi nhớ
Nghĩ về em bên nớ bước lang thang
Mưa thấm ướt đôi vai đời hiu quạnh
Từng giọt buồn rơi một cõi riêng mang
Em vẫn đó sao mà xa vời vợi
Hai bến bờ không nối được chờ mong
Để ngóng đợi bạc đầu theo con sóng
Đem bơ vơ giấu kín ở trong lòng
Trăng có rụng giữa hồ xanh nước biếc
Xin nằm yên cho mộng ước hôm nay
Chớ khuấy động mạch sầu đang ở trọ
Đã hết rồi thuở khóc mướn thương vay
Nhìn lá bay bay nghe đời lệ nhỏ
Ai bỏ nỗi buồn ẩn trốn trong thơ
Tiếng cười đó mảnh thủy tinh vụn vỡ
Phá tan tành ảo ảnh ngợp vây quanh
Mộng ngày xanh giờ cành trơ trụi lá
Lã chã con tim dấu vết tình sầu
Chút ân nghĩa cũng ngả màu tàn úa
Có còn chăng là nước chảy qua cầu
Con chỉ rối mỗi ngày càng thêm rối
Chim đại bàng gãy cánh cũng thế thôi
Hoa nhân ái muôn đời màu rực rỡ
Ta nhìn em mà ngỡ cửa Thiên đàng
March 2006
TÔI NHỚ TRƯỜNG XƯA
— Viết cho những học trò thương mến của tôi —
Bên ngoài trời trở gió
Đâu đó vọng chuông ngân
Tôi ngồi đây thầm lặng
Thương nhớ tháng ngày qua
Nhớ Phan Châu Trinh một thời yêu dấu
Ngôi trường xưa đưa tôi bước vào đời ...
Sáng hôm đó
Bầu trời xanh ngọc bích
Chim hoan ca ríu rít hót trên cành
Có nắng vàng hanh
Và lòng mở hội
Tôi lượt là áo lụa lướt qua sân
Cây cột cờ đứng ngó trân trân
Cành phượng vĩ lâng lâng tình tri ngộ
Nơi cửa sổ
Những nụ cười nở rộ
Sau lưng tôi
Hơi thở xuân thì
Tuổi hai mươi ba tôi vừa đủ lớn
Giữa đám học trò tóc dại mắt nai
Cô giáo mới
Dường như còn quá trẻ
Mặt làm nghiêm đóng vở kịch đầu đời
Không phải trên sân khấu
Có ánh đèn lung linh huyễn hóa
Mà giữa những mái đầu xanh
Thơm mùi bụi phấn
Thơ ngây một đóa hữu tình ...
Thấm thoát ba năm qua
Biết bao là thân ái
Dòng đời không dừng lại
Dòng đời phải trôi xa
Như con sông nước chảy qua cầu
Tôi bỏ trường yêu tìm về bến lạ
Chiều cuối bâng khuâng
Trời chưa vào hạ
Trước cổng trường hoang vắng
Tôi một mình ngơ ngác nhìn quanh
Cố níu lại một chút gì trong nắng
Nhốt vào hồn từng mảnh vỡ long lanh
Ngày xưa đó
Tôi chưa biết làm thơ
Nên vui buồn tôi dấu ở trong mơ
Cảm nhận hình như
Trong quạnh quẽ mênh mông
Có lời thì thầm muốn nói
Đừng giã từ phượng sẽ khóc ngu ngơ
Bây giờ tôi đang làm thơ
Tìm về kỷ niệm
Chẻ nỗi nhớ ra từng con sóng nhỏ
Gọi mây về thăm hỏi dấu yêu xưa
Nghe trong tim
Từng hồi trống giục
Mà thương đến vô cùng
Những học trò tôi gần xa muôn vạn ngã
Phan Châu Trinh ơi ! Thuở đó đâu rồi ... ?
January 2006
MẤT ANH EM LÀM THƠ
Ngày xưa em không làm thơ
Bởi anh là cả trời mơ bên mình
Bây giờ anh bỏ em đi
Em gom tình lại gieo vần gửi anh
Con chim xanh hót trên cành
Hỏi em còn có năm canh đợi chờ
Thưa rằng dẫu đã đôi bờ
Thuyền em bến đậu, sóng chừ nơi đâu ?
Anh đang nằm dưới mộ sâu
Hay anh thơ thẩn chân mây cuối trời
Buồn anh quay mặt lại đời
Hồn mơ duyên kiếp hẹn ngày tái sinh *
Riêng em giờ chỉ một mình
Bút nghiêng gỏ nhịp cung trầm phím rung
Giăng giăng một sợi tơ chùng
Phong thu giá lạnh trăng hờn ngủ quên
Chờ anh chừ rất lênh đênh
Mưa ngâu chẳng có lấy gì đợi nhau
Đã đành hẹn kiếp mai sau
Mà sao vẫn thấy lao đao hỡi người
Em ngồi đây, héo nụ cười
Tháng Mười vàng trổ nghe buồn mang mang
Chìm theo cánh nhạn về ngàn
Tóc em rụng xuống sợi nào cũng anh
October 2004
Kim Thành
|