(tiếp theo)
Qua Tết ngày chợt trở nên dài ra, không những chỉ hai đứa nhỏ
mà luôn cả Thiếm Tư, chị Ba đều cảm thấy như vậy. Tưởng như cả
tháng trôi qua nhưng khi thằng Nèm gỡ lịch ra tính thì mới hơn
một tuần. Chệt Lường có lẽ cũng như vậy, thỉnh thoảng xẹt vô. Tiếng
là ghé thăm chứ ai cũng biết tỏn là y va dòm ngó coi con Sen đã
lên tới chưa. Coi dài vậy chớ rồi từng ngày từng ngày cũng lặng
lẽ qua và mọi người dần dần quen đi.
Chờ cho mối lái đi hết, Thiếm Tư tới ngó vô tấm lịch treo trên
vách.
- Mèn ơi ! chị Ba, ngó qua ngó lại bữa nay rằm rồi. Hễ đếm
từng ngày thì nó lâu như chờ đẻ vậy, còn nhắm con mắt bỏ trôi thì
lại vùn vụt qua. Xong sả đâu đó, chị thả ra chợ mua ba mớ trái
cây dìa cúng đầu năm lấy hên đi !
Từ dưới bếp, tiếng chị Ba vang
lên.
- Mới vừa quơ xong ba cái xửng. Đâu đó cũng tạm tạm. Mợ bắt
giùm nồi cơm lên ; tui dọt ra ngoải một chút rồi về liền để phụ
cơm trưa.
Vừa dứt lời, ngó thấy con Út Lép hí hửng bước vô cửa ngỏ
- Ủa,
con út sao bữa nay dìa sớm quá vậy
Út Lép vui vẻ trả lời
- Bữa nay cô giáo bị bệnh. Mấy cô bên lớp
khác qua cạo gió xúc dầu cho cổ xong thì cho tụi lớp con dìa. Ngày
mai chủ nhựt lại nghỉ thêm một ngày nữa, woa sung sướng ơi là sung
sướng.
Thiếm Tư chỉnh con nhỏ liền.
- Ừa.. thì sướng lắm ! Cô giáo bây
bịnh là bây sướng lên sướng xuống. Học được chữ nào là hay chữ
đó, ngữ như bây, học tới chừng nào mới giỏi. Thôi ra ngoài sau
coi quét dọn rửa ráy gì được thì phụ Dì Ba với má một ay.
Út Lép
dạ nhỏ rồi tiu nghỉu đi tuốt ra sau. Chị Ba cũng quay vô trong
xách giỏ, ngoe nguẩy bước ra khỏi nhà, lẹ lẹ về hướng chợ. Đang
ngồi chèo queo trên chõng, chợt nghe tiếng đò máy sình sịch ngoài
sông, Thiếm quay đầu lại thì thấy đò đang chúi mũi về hướng nhà
Thiếm, bóng người lố nhố trước mũi.
- Út ơi Út ! bà nội với tụi
con xuống ới nè.
Thiếm Tư vừa nghe đã bỏ chân xuống đất chạy tuôn
ra trước nhà.
- Mèn ơi trông đứng trông ngồi mấy bữa nay, sao mà
tới bây giờ mới tới ? Tưởng má dìa dưới chừng đôi ba bữa thôi..
ai ngờ..
Đò vừa cặp bờ, bà Chín Lô Canh ứng tiếng trả lời.
- Thì cũng phải
bàn qua bàn lại với vợ chồng Hai Toàn, thằng chồng thì không nói
gì còn con vợ, má tụi con Sen con Đẹp đó. Nó khóc dài khóc vắn
chừng như tao đem con nó đi đợ vậy. Quá đỗi, chịu hết nổi tao nạt
ngang. Hễ mà muốn giữ tụi nó lại làm mắm thì cứ tự nhiên, tao nhứt
định đi lên Mỹ An. Chừng đó nó mơi im.
- Sao má không cắt nghĩa cho ảnh chỉ là đem tụi nó lên đây đâu
phải nhằm hụ hợ với tui, mà tình thật mình lo chuyện chồng con
cho tụi nó.
Rồi Thiếm đổi giọng đai đãi.
- Đó chệt Lường đó. Xẹt qua xẹt lại
như bà giáng vậy đó. Một điều là ghé thăm hai điều là ghé thăm
chớ cái thế như gà mắc đẻ đó tui rõ tỏn là dòm ngó coi con Sen
đã lên chưa. Đi guốc trong bụng y va, mót vợ dữ lắm rồi !
Hai tay
con Sen đang xách giỏ, nghe tới đó mặt nó đỏ lên rồi lẹ lẹ lủi
vô nhà. Con Đẹp ngó Thiếm Tư rồi ấp úng.
- Thưa Út con mới lên tới.
Thiếm Tư cười ngỏn ngoẻn,
- Thôi thưa với gởi gì. Mấy bữa nay Út
trông đứng trông ngồi, thêm thằng Nèm với con Út Lép nủa cứ hỏi
chừng hỏi chừng hoài làm tao càng thêm xốn xang. Thôi vô nghỉ cái
đã rồi tính gì thì tính.
Út Lép từ trong nhà chạy ra, ôm chầm lấy
bà ngoại. giọng trách móc.
- Ngoại dìa dưới chi mà lâu dử vậy ?
Vô tới nhà trong, bà Chín
xề đít lên chõng.
- Con Sen hay con Đẹp gì đó rót cho nội tách trà
coi. Tiện tay bây lục trong giỏ cho tao xin miếng trầu tao têm
sẵn trong đó.
Vừa nói hai ngón tay cái và tay trỏ kéo vòng từ môi
trên xuống.
- Từ Vàm Cống nhịn thèm cho tới đây. Thiệt là khổ. Biết
khổ vì ghiền nhưng bỏ không đành. Môi mép gì nó khô ran hà.
Con
Sen lần lượt giở hết món nầy tới món khác bày trên bàn.
- Ba má
con biểu luộc hai con vịt sen đem lên cho Út với cả nhà chấm mắm
gừng. Còn mớ mức chùm ruột hai đứa con làm cho thằng Nèm với con
Lép.
- Whoa ! Thiệt là hết ý đó nha ! Miệt nầy làm gì có vịt sen, vịt
Tàu. Toàn là vịt hãn vịt chạy đồng không hà. Vừa nhỏ con vừa trơ
xương, có được bao nhiêu thịt đâu nà.
Mọi người ngồi to nhỏ hết
chuyện Ô Môn rồi đến chuyện Mỹ An, chó cán xe - xe cán chó chẳng
ai để ý tới tiếng đò máy tới gần. Mãi cho tới khi tiếng bà chủ
ruộng ong ỏng.
- Mẫn à ! bây có nhà không vậy Mẫn. Tao với tía thằng
Lành tới rồi.
Bà Chín, Thiếm Tư theo mọi người ra trước nhà đón
ông bà Chủ ruộng. Trên đò ngoài hai ông bà lần nầy lại có kèm theo
một người đàn ông mặt mũi sáng sủa, xem vẻ không phải dân miệt
vườn. Thiếm Tư mặt mày tươi rói nhưng phải giữ ý trước mặt người
lạ
- Bộ có hẹn trước hay sao mà cả nội ngoại mấy đứa nhỏ cùng tới
Mỹ An cùng một ngày ?
Bà Chín ra vẻ thông thạo.
- Cái nầy thì tui đoán được liền nè.
Mình cùng một dạ như nhau có phải không ông bà ?. Hôm nay ngày
rằm, tốt ngày đó.
Cả ông bà chủ ruộng cùng cười
- Chị Chín đoán thiệt là tài. Lịch
Tam Tông Miếu có đề rõ là hôm nay ngày tốt, nên động thổ, khởi
công, xuất hành. Mình tin thì cũng vậy mà không tin thì cũng vậy.
Có chết chóc thằng tây nào đâu.
Khi nhìn thấy chỉ có Út Lép ông
lại tiếp.
- Ai đây kìa ! thấy tui mà làm mặt lạ ?
Út Lép không trả lời chạy
ập tới ôm chân ông nội.
- Hôm qua, anh Hai biểu với con, sao mà
ông bà nội lâu quá mà chưa thấy xuống nữa.
Mọi người cùng cười
vang, mới có hơn mươi bữa mà đã là quá lâu với bọn chúng. Bà chủ
ruộng tay nắm lấy eo chàng trai mà kéo lại gần.
- Chị Chín, Mẫn. Đây
là giáo Hoạch. Cháu kêu bằng bà cô. Lần trước tao với tía thằng
Lành có nói với bây đó. Nó đã có hỏi rõ ràng đâu đó nên xuống
Cái Dầu cho tụi tao hay. Nói về vai vế thì nó gọi bây là Thiếm.
Giáo
Hoạch lễ phép tới gần gật đầu chào mọi người.
Vô nhà, bà Chủ ruộng bày ra bàn ê hề bánh trái.
- Biết mấy đứa nhỏ
nó thích, tao với ổng không nệ gì tay xách nách mang. Cực thì có
cực nhưng hễ mấy đứa nó vui thì thiệt cũng đáng cái công cực.
Thiếm
Tư cười nhưng lòng Thiếm thật tình cảm động. Cái tình của ông bà
cha mẹ đối với con cháu thiệt khôn làm sao nói cho hết. Tuy chẳng
được đẻ bọc điều như người ta hằng ví von nhưng thằng Nèm bây giờ
chẳng khác chút nào.
Bà Chủ ruộng vói tay lấy cái bánh ích đưa cho Út Lép.
- Nè con,
thử cái bánh coi nội gói bây ăn thử có được không ?
Út Lép thò
tay ra lấy, bóc lá ra rồi đưa lên mũi hít hà.
- Cha – có mùi mít.
Bà nội bỏ mít trong bánh.
- Con nhỏ nầy thiệt là sáng hơi. Mở ra là biết được mùi liền.
Hai
chị em Sen, Đẹp ngó thấy lạ, nhìn với ánh mắt vừa tò mò muốn biết
vừa có lẽ phục cho cách chế biến.
Thiệt hả dạ Trong lòng khi có người tán thán tài mình, bà chủ ruộng
hai tay mải miết vuốt nhẹ tóc con Út Lép. Thấy giáo Hoạch chàn
ràng không biết đứng nồi sao cho phải lẽ, Ông chủ ruộng chỉ chiếc
ghế bên cạnh.
- Ai bắt bây làm rể đâu mà đứng miết như vậy. Ngồi xuống
uống nước như moi người. Tất cả đều trong nhà !
Vừa vặn chị Ba
về tới cổng, nhìn thấy lố nhố người với người trong nhà, chị Ba
te rẹt bước vào. Khi đãrõ, chị tới cúi đầu chào ông bà Chủ ruộng
rồi bà Chín.
- Thưa ông bà, bà Chín mới tới.
Rồi nhìn thấy Sen, Đẹp,
- Đường xa chắc mọi người cũng đói rồi.
Sen, Đẹp vô phụ Dì Ba một tay lo cơm nước đi hai đứa.
Sen, Đẹp
dạ nhỏ rồi theo chị Ba bước ra sau nhà.
(còn tiếp)
Trần Phú Mỹ
|