SỐ 30 - THÁNG 4 NĂM 2006

 

Thư Tòa Soạn

Thơ

Vứt bỏ
24 Hà Phú Đức
Hương Ngọc Lan
24
Phạm Hồng Ân
Tháng tư tôi gửi

23
Hoàng Du Thụy
Em là bóng nguyệt
21
Huỳnh Kim Khanh
Mẹ ơi biển gọi
18
Tôn Thất Phú Sĩ
Buồn trốn trong thơ
18
Kim Thành
Nhớ bạn say
17Maihoado

Truyện ngắn, Tâm bút

Hồn tàu
13
Hoàng Du Thụy

Một chân trời mới
13
Nguyễn Hồng Quang
Kim Thành-Người sương phụ làm thơ
14
Phan Thái Yên

Em có nghe gió nói gì không
14
Võ thị Đồng Minh
Ngọn Thái Sơn
7Cỏ Biển

Gió sa mạc

15
Nguyên Nhi
Như giọt sương khuya
15Hoàng Mai Phi
Phiếm luận văn chương (2)
8Huỳnh Kim Khanh
Còn đó bóng hình
8Song Thao
Nhớ
8Vũ Hoàng Thư

Văn học, biên khảo

Nhà Trần khởi nghiệp (4)
4Trần Việt Bắc
Sống thiện chết lành
4Ngô Văn Xuân
Bông Dã Quỳ
4Xuân Phương
Nguyễn Du trong thi ca Việt Nam - Kỳ 17

3Hoàng Thiếu Khanh

Truyện dài

Thằng Nèm
2 Trần Phú Mỹ
Vô tình cốc - Kỳ 24
1 Huỳnh Kim Khanh


 

Thơ Huỳnh Kim Khanh

 

Em là bóng nguyệt

Có phải em là trăng sáng
Còn ta mặt biển mênh mông
Em in bóng trên triền sóng
Lòng ta dấy động trùng trùng

Có phải em là bóng nguyệt
Còn ta đường vắng cô liêu
Nhớ em hàng cây ủ rũ
Yêu em sầu úa nương chiều

Ta hẹn em mùa thu tương tư
Áo em bay rợp cả trời mơ
Tóc em dài tựa như dòng suối
Ánh mắt em ta nhớ dại khờ

Em đến giữa màn đêm mông lung
Ánh trăng mờ ảo nét hoa dung
Bờ môi em đọng niềm hoa cỏ
Từng nét mi cong đẹp não nùng

Có phải em vầng trăng ca dao
Lời em khua động giấc mơ nào
Dáng em thấp thoáng bờ đê cũ
Tình ngát lên trời xanh vút cao

Hò hẹn đêm nào lúc nửa đêm
Vòng tay nồng cháy, nụ hôn mềm
Mắt em xa thẳm trời hiu quạnh
Tình chảy vòng quanh hai trái tim

Đêm đã tàn đêm, trăng vút cao
Má em đầy đặn thoáng xanh xao
Vòng lưng cong vút trời siêu thực
Hồn ngập đam mê tựa sóng trào

Ta vẫn đam mê suốt cuộc tình
Đêm sâu mờ ảo, trăng lung linh
Gió đêm khua động lời e ấp
Hơi thở em làn mây mong manh


Có phải em là mây lang thang

Ta đứng bên bờ sông viễn phương
Nhìn mây hờ hững cuối trời vương
Buồm ai lạc nẻo mờ sương khói
Vai áo phong sương lấm bụi đường

Trôi nổi giang hồ như kiếp mây
Mười năm mộng cũ trắng bàn tay
Gặp em một sớm chân dừng bước
Đôi mắt nhìn nhau muốn tỏ bày

Có phải em là mây lang thang
Còn ta cơn gió thoảng chiều hoang
Gặp nhau như hẹn từ muôn kiếp
Tình cháy bừng lên phút dị thường

Ta vuốt theo đường mông vút cong
Má em mờ ảo nét hoa dung
Làn môi cô đọng khu tiềm thức
Ngục áo buông lơi đẹp não nùng

Có phải em mùa thu tịch liêu
Chờ em vàng võ phố Lam Kiều
Ta nghe lắng đọng bờ hoa cỏ
Sóng động bờ xa nước thủy triều

Đôi mắt em buồn nhạc nửa đêm
Bờ môi sầu mộng nét hình tim
Đêm hoang rời rã niềm chăn gối
Hồn đã hoang mang phút dõi tìm

Giây phút mê tình như Liêu Trai
Thực hư chia rẽ một thành hai
Tiếng em khua động vùng vô thức
Chùa vắng đền thiêng đọng gót hài

Ta lắng nghe hồn ta đê mê
Làn da nồng cháy đượm hương thề
Yêu nhau rời rã đêm tiền kiếp
Hồn đã hoang mang lạc lối về

Sau phút yêu đương cuồng vội
Hồn ta lãng đãng mù khơi
Em nằm đó bờ tóc rối
Ta nghe tình chết bên trời

Có phải em là mây lang thang
Cho ta lòng nặng trĩu sầu thương
Yêu em tình đã thành thiên cổ
Rêu mốc cô đơn đệm cuối tường

Đêm Huyền Thoại

Từng khối tinh cầu luân chuyển
Cô đơn vũ trụ vô biên
Ta đã nghe từ muôn kiếp
Gót em nhè nhẹ bên thềm

Ta thẫn thờ trong đêm không trăng
Dáng em mờ ảo cuối cung Hằng
Bước em khua động vùng vô thức
Tà áo em bay rợp cuối tường

Em đến từ mùa thu ban sơ
Mắt em thăm thẳm vùng vô tư
Bờ môi em nặng niềm ao ước
Lời nói yêu em phút dại khờ

Trăng đã ngập tràn đêm liêu trai
Yêu em mòn mỏi giấc mơ dài
Bà tay ta lượn theo đường nét
Cơ thể em niềm yêu chơi vơi

Vũ trụ bây giờ điểm nửa đêm
Ta nghe tình chảy ngọt về tim
Dìu em trong khoảng mờ hương khói
Ta lắng nghe đêm ngập cuối thềm

Lời nói yêu giờ bay đã xa
Mình ta thờ than cuối trời mơ
Em đi chiều rớt hoa từng cánh
Đưa tiễn tình ta nẻo mịt mờ

Em đến rồi đi như giấc mơ
Mình ta thêu dệt những đường tơ
Dư âm ngày cũ buồn thê thiết
Đêm đã  chìm sâu tận đáy mồ

Huỳnh Kim Khanh