Hai anh em đi dọc theo bờ sông trong khu Vieux Montreal. Những
con tàu nằm san sát nhau dưới mé sông gợi nhớ bến cảng Bạch Đằng
của Saigon. Buổi chiều hè êm ả. Trên không, những con chim biển
xao xác gọi nhau. Bầu trời trong xanh, không gợn chút mây mù. Thỉnh
thoảng một vài cơn gió nhẹ tạt qua làm lung lay những sợi tóc mềm
lòa xòa trên mặt khách nhàn du. Một buổi chiều thật thơ và thật
tuyệt. Ném một mẩu bánh mì xuống cỏ gọi bầy chim trời đáp xuống
tìm mồi, ông Thịnh nói với em:
- Chú về thăm anh lần này, bao
giờ mới trở lại?
Tùng nhìn anh ngạc nhiên:
-Hè nào em chẳng về thăm anh, sao anh
hỏi lẩn thẩn vậy?
Ông Thịnh cười hiền:
- Ừ nhỉ, anh lẩn thẩn thật. Cỡ tuổi này, lẩn
thẩn là phải! Anh cứ sợ không có lần sau.
Tùng trấn an anh:
- Còn khỏe như anh lo gì không có lần sau. Nhiều
khi lá xanh lại rụng trước lá vàng. Lá úa như em sợ có khi rụng
trước anh.
Ông Thịnh ậm ừ rồi đổi đề tài đột ngột:
- Tháng rồi anh có gặp Quỳnh
Giao.
Nghe đến tên Quỳnh Giao, Tùng sửng sốt:
- Anh gặp Quỳnh Giao? Tại
đây?
Gắn một điếu thuốc lên môi, ông Thịnh khum tay mồi rồi
nói:
- Tháng rồi Hội người Việt ở đây tổ chức lể ra mắt sách cho
Quỳnh Giao. Anh có nói chuyện với cô ấy sau khi buổi lễ tan.
Quyển Hồn Tàu để trên bàn viết của anh là do cô ấy tặng.
Rít một
hơi thuốc dài, ông bình phẩm bâng quơ:
- Văn hay. Sống động. Mà chuyện
tình nào cũng sướt mướt những chia ly.
Tùng nghe qua mà xốn
xang trong lòng. Trong những chuyện tình đầy nước mắt của Quỳnh
Giao, đa số là chuyện tình tan vỡ với chàng. Ngay chính Tùng, chàng
cũng không hiểu tại sao lại tan vỡ. Có lẽ do tuổi trẻ háo thắng,
ham thích những điều mới lạ nên Tùng ngoảnh mặt với Quỳnh Giao.
Đến khi ngồi nghĩ lại thì mọi chuyện đã muộn màng. Tùng không hiểu
sao anh lại biết được mối quan hệ giữa Tùng và Quỳnh Giao. Tùng
chưa kịp hỏi thì ông Thịnh đã thăm dò:
- Chú biết tại sao anh muốn
gặp Quỳnh Giao?
Tùng bối rối:
- Thưa không, anh.
Ông Thịnh chậm rãi giải thích:
- Có lẽ Quỳnh Giao không biết anh
là anh của chú đâu nhưng anh thì biết người tình ngày xưa của
Quỳnh Giao là chú. Mới đọc Quỳnh Giao mấy năm gần đây thôi nhưng
anh nhận ra hình dáng chú qua những chi tiết trong truyện. Hầu
như truyện nào cũng có chàng lính biển đa tình ngoảnh mặt, quay
lưng với một cô nữ sinh mơ mộng. Loáng thoáng đó đây còn có hình
ảnh bà giáo già nghiêm khắc dạy ở Trưng Vương, căn nhà ở phố
Thị Nghè, hay ngôi nhà trắng nằm trên đỉnh núi ở bãi Au Vent
... là những nét đặc thù chỉ anh em mình nhận biết. Anh không
phải là người đàn ông trong truyện thì chỉ còn có chú. Hình ảnh
Quỳnh Giao thật tội nghiệp trong truyện ngắn Hồn Tàu. Một cuộc
tình đẹp như vậy mà để cho tan vỡ, thật đáng tiếc. Đúng ra, đó
là một cuộc tình đẹp, chắc chắn phải thành. Không hiểu sao anh
có linh cảm như vậy. Sớm muộn gì cuộc tình đó cũng phải thành.
Anh thấy rõ là cả hai người đều yêu nhau. Chỉ tại nhân vật nam
không chịu mở lời.
Nhìn
vào mắt em, ông Thịnh tra vấn:
- Tại sao chú lại bỏ Quỳnh Giao? Mối
tình đẹp như vậy. Người thủy chung như vậy. Chú thật vô tâm và
vô tình.
Tùng nhăn nhó:
- Anh nói như vậy oan cho em. Đâu phải lỗi tại em.
Ông Thịnh
cười dễ dãi:
- Thị Kính hay Thị Mầu?
Tùng cũng cười:
- Chắc Thị ... Mầu!
Ông Thịnh mơ màng:
- Hồn Tàu. Cái truyện làm anh bâng khuâng hết
mấy buổi. Khi già người ta thường tưởng tiếc những cuộc tình
đẹp. Có mấy người không làm lỡ cuộc tình đẹp của đời mình! Tội
nghiệp người ta!
Mấy chữ tội nghiệp người ta anh Thịnh vừa buông
ra đầy xót xa dù Tùng không hiểu anh muốn nói tội nghiệp Quỳnh
Giao hay anh cũng có riêng một người tình lỡ nào để tội nghiệp.
Tùng thấy lòng mình nhói đau nhưng hai cuộc đời giờ đã an bài,
chàng biết tính sao? Tùng nhắm mắt, thấy trước mặt mình bày ra
những trang giấy Quỳnh Giao gửi cho mình. Những con chữ trong Hồn
Tàu chuyên chở một tấm lòng hai mươi lăm năm không nhạt, một mối
tình hai mươi lăm năm vẫn âm thầm trổ những nhánh bông nhớ thương,
khắc khoải.
Em biết không, mỗi con tàu đều có một linh hồn. Vị
thuyền trưởng của anh đã nói như thế trong ngày đầu tiên anh về
nhận nhiệm sở. Em nhớ chiếc tàu mắc cạn nằm ở bãi Au Vent? Khi
chiếc tàu không còn thì linh hồn của nó cũng không tồn tại. Vị
thuyền trưởng của chiếc tàu đó đã gởi hồn theo cái xác tàu mà mình
chịu trách nhiệm. Tàu cũng như con người, hồn và xác không thể
lìa nhau. Anh cũng đang tìm kiếm cho mình một con tàu để gởi gắm
linh hồn. Một con tàu. Mong manh. Dễ thương. Và chung thủy.
Quỳnh cười e thẹn:
- Anh cho Quỳnh làm con tàu đó có được không?
Tùng lơ lửng
con cá vàng:
- Chưa biết, để anh thử xem. Mọi thứ đều cần được thử
thách. Như anh, trước khi trở thành người lính biển, anh cũng
phải trải qua thời gian huấn nhục, khổ hình.
-
Em cũng đang trải
qua thời gian huấn nhục, khổ hình đây. Em khổ vì yêu. Em đau vì
nhớ. Em tan nát vì ghen. Còn khổ hình nào hơn, anh nói em nghe
đi. Anh muốn thử thách em bao lâu nữa?
-
Làm sao anh biết được
bao lâu. Đôi ba năm. Mười lăm, hai mươi năm. Có khi hết cả đời!
-
Vậy
thì hết cả đời em vậy nhé. Đời em ngắn ngủi lắm. Quỳnh hoa sớm
nở, tối tàn.
Rồi Quỳnh duyên dáng đưa cao cánh tay phải lên:
- Em chấp nhận thử
thách hết cả đời em.
Tùng nắm tay bạn, giữ lại trong tay mình
thật lâu:
- Anh sợ làm em thất vọng.
Quỳnh liến thoắng:
- Yêu là không bao giờ sợ thất vọng.
Tùng cười:
- Em có tài đạo văn. Lớn lên sẽ thành văn sĩ.
Quỳnh cãi:
- Vậy là anh cho rằng em chưa lớn? Bao nhiêu tuổi mới
được xem là lớn?
Tùng chưa kịp trả lời thì Quỳnh rưng rưng
nước mắt:
- Bằng chị Phượng được không?
Quỳnh chấm dứt câu hỏi bằng
những giọt ngắn, giọt dài thi nhau lăn tròn xuống đôi má bầu bầu
nũng nịu. Tùng quay mặt đi tránh câu trả lời. Sao Quỳnh lại nhắc
đến Phượng trong lúc này? Phượng là gì của mình đây? Chàng có thể
gọi Phượng là mối tình đầu của mình hay không? Với Phượng, chàng
có nhớ, có thương, có những buổi hẹn hò khi tàu cập bến nhưng sự
già dặn của Phượng chỉ đem lại cho chàng niềm thoải mái chứ không
đem lại cho chàng những phút giây lãng mạn như khi chàng ngồi cạnh
Quỳnh. Phượng biết tất cả những điều chàng muốn. Phượng rành mọi
ngõ ngách trong tâm hồn chàng. Người đàn bà lớn hơn chàng 5 tuổi,
đôi khi Tùng nghĩ, là người chị dịu hiền của mình thì hay hơn.
Phượng chăm sóc chàng tỉ mỉ. Phượng canh giữ chàng khắt khe vì
sợ mất chàng. Gần Phượng, chàng thấy mình là đứa bé con được quyền
vòi vĩnh, khóc nhè. Gần Quỳnh, chàng thấy mình là cánh tay vững
mạnh cho Quỳnh bấu víu, là bóng mát cho Quỳnh nghĩ chân. Quỳnh
trẻ thơ, khóc cười dễ dàng như trở bàn tay. Quỳnh yêu chàng bằng
mối tình đầu thơ dại nhưng sao chàng vẫn đắn đo. Mấy thằng bạn
thân cứ đùa, con gái Văn Khoa, hiền ngoan như vậy mà chê. Mầy
cứ tuyên bố em là vùng oanh kích tự do đi, tụi này sẽ nhào dzô
cho xem. Tùng ậm ừ:
- Thì thằng nào thấy mình tán được cứ nhào dzô,
tao đâu có cấm.
Nói thì nói vậy nhưng đám bạn vẫn ngấm ngầm xem
Quỳnh là của Tùng, là bất khả xâm phạm dù Tùng dư biết có đứa cũng
thương thầm Quỳnh. Mỗi lần Quỳnh đến thăm Tùng là tụi nó tìm đủ
cách để chường mặt ra cho Quỳnh thấy. Có đứa còn làm cả thơ tình
đăng trên Lướt Sóng để tặng Quỳnh. Quỳnh như con cá đang tung tăng
mà Tùng thích nhìn ngắm hơn là bắt giữ bởi Tùng còn quyến luyến
đời tự do, chưa muốn buộc ràng với một người con gái nào dù chỉ
với danh nghĩa người tình. Vì Tùng không muốn bắt giữ nên chàng
cũng không muốn ai bỏ vào chậu riêng con cá dễ thương kia. Phượng
dễ dãi, không bao giờ bắt Tùng phải xác nhận mối liên hệ giữa hai
người nhưng thực ra Phượng đã khéo léo làm chủ Tùng mà chàng không
hay biết. Có khi con tim Tùng ngã về phía Phượng. Có lúc nó chao
về phía Quỳnh. Tùng thấy khó xử. Hai người con gái đặt Tùng đứng
trước một ngã ba! Không có sự chọn lựa nào là toàn vẹn cả. Tùng
vẫn phân vân chưa dứt khoát được lòng mình như hồn tàu vẫn kiếm
tìm một xác tàu mong manh, dễ thương mà trú ngụ.
Ai là người quyết định xa nhau trong buổi chiều mưa
ấy? Không phải Tùng, cũng không phải Quỳnh hay Phượng. Chiến cuộc
đẩy họ rời nhau! Buổi chiều cuối cùng còn ở thành phố, Tùng đang
tiếp Phượng trên boong tàu thì người bạn đến nói nhỏ vào tai chàng
có Quỳnh đến tìm. Tùng lúng túng chưa biết xử trí ra sao thì thằng
bạn nhanh nhẩu:
- Tao tiếp Quỳnh giùm mầy mười phút, thu xếp chiến
trường rồi ra ngay nhé.
Nhìn theo thằng bạn hối hả bước đi, Tùng
loáng thoáng thấy vạt áo trắng của Quỳnh bay. Trời sắp mưa, mây
đen kéo về từng cụm. Kéo Phượng vào trong khoang tàu để tránh tầm
nhìn của Quỳnh và tránh cả cơn mưa đang kéo tới, Tùng vội vàng
dặn Phượng:
- Phượng ở đây chờ Tùng chút xíu nghe.
Tuôn chạy xuống những
bực thang, Tùng chỉ kịp thấy cái bóng trắng biến đi trong màn mưa
vừa chụp xuống. Cái bóng trắng nhỏ, ướt đầm đìa với những sợi tóc
dính lại với nhau trong như một đóa quỳnh ủ rũ đang bước vi về
phía Bộ Tư Lệnh. Tùng đứng trong mưa nhìn theo cho đến khi thằng
bạn kéo chàng vào trong và chìa cho chàng mảnh giấy:
- Quỳnh gửi lại
cho mầy. Vào trong lau khô người và tiếp Phượng đi. Tao tạm giữ
mảnh giấy này cho. Đem vào đó lạng quạng bom nổ trên tàu!
Tùng
thẫn thờ cám ơn bạn, thằng bạn đã âm thầm nuôi dưỡng mối tình si
với Quỳnh và chua xót chứng kiến mối tình si của Quỳnh giành cho
chàng. Đêm nay hắn sẽ viết thêm một bài thơ tình gửi cho Lướt Sóng.
Đêm nay hắn sẽ mơ thấy một đóa quỳnh ướt đẫm trong mưa.
Không ai nói với chàng đó là buổi chiều cuối cùng
Tùng vẫy tay chào thành phố. Không ai nói với Tùng đó là lần cuối
cùng chàng được nhìn thấy đóa hoa quỳnh mong manh như sương khói.
Đóa hoa mong manh và tội nghiệp giữa chiều mưa là hình ảnh đọng
lại giữa tim chàng trên đường lưu đày biệt xứ. Tùng không có cơ
hội nào tìm lại Quỳnh. Quê hương thấy đó mà phải đành đoạn vẩy
chào không hẹn ngày trở lại. Con tàu chàng bỗng dưng phải chuyển
hướng để đi về một vùng đất lạ không có trong hải trình. Mảnh giấy
học trò gấp tư được mở ra đọc đi, đọc lại trên boong tàu giữa mênh
mông trời nước làm hồn chàng chùng, tim chàng xót. Những câu than
trách tủi buồn như những mũi nhọn xoáy tim. Anh đã chọn rồi chùm
phượng đỏ. Mà quên đi một đóa quỳnh thơm. Khi hè qua, phượng buồn
không nở. Quỳnh vẫn thơm suốt cuộc đời dài. Có lẽ buổi chiều đó
Quỳnh đã nhìn thấy Phượng nên lặng lẽ rút lui. Cuộc đời không cho
Tùng cơ hội để giãi bày rồi Tùng lạc vào đất Mỹ một mình, không
chùm phượng đỏ trên tay, không cả đóa quỳnh héo hắt ngày xưa. Phượng
khô và quỳnh héo. Mang nỗi hoang mang của một hồn tàu biệt xứ,
Tùng dạt vào một bến lạ để trở thành người cha của một đứa con
gái xinh đẹp nhờ hai dòng máu Việt-Mỹ. Mười lăm năm sau, tình cờ
đọc thấy trong bản tin Trần Hưng Đạo bài thơ Quỳnh Xưa, lòng Tùng
vui như vừa gặp lại cố nhân. Bài thơ là đoạn tiếp của bốn câu chàng
đã thuộc lòng trong những ngày lưu lạc. Mười lăm năm cơn mưa vẫn
bay. Mười lăm năm thương nhớ vẫn đầy. Vẫn theo em những ngày phiêu
bạt. Một mối tình chưa kịp nồng say. Mươi năm sau có bao giờ trở
lại. Chốn quê nhà, anh hãy chỉ cho con. Đây ụ E, ngày xưa bố lỡ.
Để một đóa quỳnh tàn tạ, héo hon. Cuộc tình lỡ là cuộc tình mãi
đẹp . Dù muôn đời trầy trụa vết đau. Biết thương yêu là tim rướm
máu. Một kiếp người đâu dễ quên nhau! Câu nói đùa năm nao giờ đã
thành sự thật. Quỳnh đã là một cây bút có tên tuổi trong làng văn
học hải ngoại. Nhưng trong những điều Tùng đọc được, nổi bật nhất
vẫn là một mối tình đằm thắm mà ngoài Tùng ra không ai nhận biết.
Quỳnh trở thành một người viết văn có lẽ do mối tình tuyệt vọng
với Tùng nhiều hơn là do “tài đạo văn” như lời Tùng trêu ghẹo Quỳnh
thuở đó.
Dù đóa quỳnh xưa đã nở lại trên đất lạ, Quỳnh lại
thơm trên cuộc đời chàng nhưng họ vẫn hai phương trời biền biệt.
Và Tùng vẫn chưa hề có cơ hội để nói lời cần được nói hai mươi
mấy năm xưa. Linh hồn tàu vẫn lang thang bên cạnh xác tàu dễ thương,
lãng mạn, như hai con đường sắt song hành, ở cạnh nhau mà không
thể có nhau. Cuộc đời sẽ không cho họ cơ hội gửi gấm lòng nhau
dù quỳnh vẫn thơm suốt cuộc đời chàng.
Ông Thịnh đã mồi không biết bao nhiêu lần thuốc chờ
cho cậu em qua phút suy tư. Sợ Tùng hiểu lầm ông ca tụng mối tình
của Quỳnh Giao là khuyến khích Tùng nối lại một giấc mơ không thành,
ông thận trọng nói:
- Lúc trước đã không mở lời thì thôi, giờ cứ giữ
cuộc tình đẹp như thế. Nếu chú mở lời bây giờ là đại họa. Mọi
chuyện đã an bài rồi. Có phơi lòng mình ra thì cũng chỉ làm khổ
bao nhiêu cuộc đời vây quanh!
-
Em tưởng mình nợ một điều gì thì khi có
cơ hội mình nên trả mới phải chứ. Em nợ Quỳnh Giao lời tỏ tình
hai mươi mấy năm xưa, giờ nếu em thố lộ thì cũng phải thôi.
Ông
Thịnh nghiêm khắc:
- Lầm! Chú lầm to. Dĩ vãng là thứ không bao giờ
nên đào xới lại. Anh khuyên chú đừng bao giờ tìm gặp Quỳnh Giao.
Tùng
miễn cưỡng gật đầu:
- Vâng, em xin nghe lời anh.
Rồi chàng uể oải nói, mình về
đi anh. Hai anh em thong thả bước đi. Ông Thịnh hài lòng vì đã
giúp em dập tắt đi một ngọn lửa tình sắp sửa bùng lên. Ngọn lửa
này sẽ đốt cháy nhiều cuộc đời, trong đó có cả một đóa quỳnh mà
ông hằng ngưỡng mộ. Sánh bước cạnh em, ông nghe hồn mình nhẹ tênh.
Cũng trong bối cảnh trời nước mênh mông này, ông chợt thấy rõ ba
cạnh của mối tình tam giác Phượng-Tùng-Quỳnh đang bày ra trong
buổi chiều định mệnh. Chỉ khác một điều chiều hôm nay không có
giọt mưa nào.
Tháng Ba - 2001
Hoàng Du Thụy
|