THÁNG TƯ TÔI GỬI VỀ SÔNG NÚI
Tháng Tư tràn ngập giọt mưa tuôn,
Cây cỏ đang khô bỗng dậy mầm
Màu xanh chẳng dịu cơn thao thức
Mưa rót đầy thêm tiếng khóc thầm.
Hăm lăm lần ba mươi tháng Tư,
Mười lăm lần khóc ở quê người,
Ai đẩy tôi lìa xa đất mẹ
Và xô hàng triệu phải xa quê?
Nước đó. Còn sao như đă mất
Mười lăm năm chẳng dịp quay về
Mẹ đó. Chín mươi già lụm cụm
Mắt mờ, trông ngóng kẻ lìa quê.
Tháng Tư tôi gửi về sông núi,
Một trái tim khô héo hắt buồn
Một mảnh hồn đau chiều mưa bụi
Mẹ già. Sông núi. Lệ sầu tuôn!
Tháng Tư, 2000
Hoàng Du Thụy
|