(Chuyển ngữ : RGC Chu Hữu Tín)
MẸ ƠI BIỂN GỌI
Con ốc nhỏ chôn mình trong cát trắng
Mà trong lòng chứa cả một đại dương
Nghe vi vu từ ngàn xưa vất vưởng
Rồi thì thầm từ hồn ốc mênh mông
Mẹ sinh con bên bờ cong chữ S
Bài hát ru theo chiếc võng đù đưa
Lời mẹ êm thiết tha tình biển gọi
Võng tròng trành theo nhịp tàu đong đưa
Buổi chia tay tuổi học trò ra biển
Ngày xuống tàu hồn bỗng thấy lao xao
Ôm mẹ yêu , vòng tay đầy mộng ảo
Tiễn con đi quanh mẹ gió rì rào
Chiều xuống thấp mây rơi trên đỉnh núi
Cánh chim bay lãng đãng bóng hoàng hôn
Con dã tràng xe từng viên cát nhỏ
Giương cái càng che khuất nửa vầng trăng
Ánh trăng vàng rơi tràn trên biển vắng
Ngọt như dòng sữa mẹ đã nuôi con
Mẹ ơi mẹ giữa trùng dương dậy sóng
Lòng mẹ bao la hơn biển Thái Bình dạt dào *
01 Mars 05
*Lời bài hát Lòng mẹ của Y-Vân
MOM ! MARINE CALL
A small snail hid itself under sand
But inside it contained the big sea
Heard whispering from the old precarious days
Then murmured from immense snail soul
Mom! I was borne along the coast of S letter
With !ulling song in harmony with hammock cadence
Your voice sounded as passionate marine call
The hammock ba!anced with shifty ship
Saying farewell to pupils going to the sea
The day boarding boat they burst into an uproar
Embracing beloved mother, full of dream embrace
Sent your son off around you wind sighing
At sunset clouds covered mountain peak
Bird wings were on prowling at dusk
The sand-crab was making small sandy particles
Extending its claws hid half of the moon
Moonlight fell flooding deserted sea
As sweet as mother's milk nurturing me
Mom! In the midst of offshore bubbling with waves
Mother's heart compared overfiowing Pacifie Ocean *
* ( Y Vân
's song )
RGC * CHU HỮU TÍN * 07-03 -2006
NGƠ NGÁC GIỮA ÂM XA
Thôi đã hết nay xin từ giã biển
Vẫy tay chào nước mắt ướt quanh
mi
Ta muốn gởi cho ai lời trăng trối
Biển sẽ buồn khi tiễn một người
đi
Rồi đứng lặng nhìn biển khơi thức dậy
Màn đêm đen lùi khuất sau
chân trời
Biển có hiểu khi vừng Đông rực sáng
Lòng nhớ nhung ta nuối tiếc ...
Biển ơi
Sóng vẫn vỗ vào mạn thuyền già cỗi
Điệu ru mềm hôn mái tóc rong
rêu
Ta và Thuyền lặng nhìn nhau lần cuối
Để ngàn đời ngơ ngác giữa âm
xa
Cõi trần gian mong manh là bọt sóng
Tan vỡ dần theo gió khóc
phân ly
Ta đã đến khi biển thầm thì gọi
Giờ ra đi biển có nhớ nhung gì
Con tàu đó xác thân vùi trong cát
Nửa thân tàn nằm yên ngủ thâm
sâu
Nửa thân kia vương víu vọng trời cao
Con chim biển khóc tình sao
Bắc Đẩu
Ta cùng tàu quãng đời dài gắn bó
Hải âu bay quấn quít suốt
một thời
Nhìn biển xanh , hồn buông tay chới với
Thời gian trôi mi đào thải
ta rồi
Février * 2006
DAZED IN REMOTE SOUNDS
It ‘s finished now saying farewell to sea
Waving my hands and eyes full oftears
I would like to send someone my last will
Sea will be sad while sending a man off
Standing still and watching awakened offshore
Black night curtain withdrawing behind horizon
Did sea know when sunrise in East
I would miss you a lot... my Sea.
Waves still impacted the sides of an old boat
Lulling tune kissed hair covered with algae
I and Boat remained still in seeing each other
For future generations to be dazed of remote sounds.
The fragile world is waves bubbles
Gradually broken off with wind crying for separation
I already came when sea murmured calling
Now I leave, does Sea miss me?
That boat the trunk buried in sand
Halfa body calmly slept in deep land
Half a body bonded with high sky
The sea bird cried for the love of Pole Star.
I and Boat for a long time closely bonded
The albatross flew around during long time
Watching blue sea, my soul loosing hands repeatedly
Elapsed time you already discharged me.
RGC * CHU HỮU TÍN *11-03-2006
ĐÀN BỒ CÂU
Đàn bồ câu đã lìa xa mái ngói
Những hạt thóc vàng vung vãi bên hiên
Tôi hát khẻ bài ca dao ngày nhỏ
Bồ câu không về , hạt thóc lặng im
Nắng vỡ òa cho màu vàng hoang dại
Gió xoay chiều đẹp mãi nắng phân vân
Tôi cố níu những ngày thơ đã mất
Để tìm quên những năm tháng phong trần
Trở lại đây lang thang nhìn cảnh lạ
Vẫn nhớ hoài mang máng dáng em xưa
Đứng thẫn thờ mắt nhìn qua song cửa
Bóng hoàng hôn tím ngắt lạnh bóng chiều
Ước ao gặp một bàn tay ấm áp
Chạm nhẹ thôi đủ vơi bớt ngại ngần
Mong vài phút ...
xin cho tôi sống lại
Ôm mẹ già , ôm hết những người thân
Đàn bồ câu đã quay về
mái ngói
Mùa thương yêu xây tổ ấm yêu thương
Từng cọng cỏ cho tôi nguồn cảm hứng
Viết vần thơ tình ... ca ngợi quê hương
Quê hương tôi hình cong chữ “ S “
Đất nước tôi hùng vĩ “ VIỆT NAM “
Vẫn cầu mong tuổi vàng tôi còn đẹp
Để có ngày
Bỏ dòng sông SEINE
Về ôm hôn dòng sông CỬU
Uống nước sông HƯƠNG
Và tắm nước sông HỒNG
09/02/2005
A FLOCK OF DOVES
Doves left far from tiles roofs
Yellow paddy grains littered at veranda sides
I softly sang a folklore song in childhood
Doves did not return paddy grains remained silent.
Sunlight broke off for wild yellow color
The wind changed its direction how beautiful sunlight
I strive for grasping infant days lost
To forget time of life vicissitudes.
Returning here wandering I watched strange views
Stiil vaguely remembered her old shadow
Standing distract I look through window
Sunset painted purple the cold evening shadow.
Wishing meeting a warm hand
Slightly touching lessened the hesitation
Wishing some minutes.., let me revive
Embracing old mother, embracing all my relatives.
The flock of doves returned to tiles roofs
Love season they made love nests
Each blade of grass gave me aspiration source
For composing love poem... in praise of native land
My fatherland curves as a letter “S”
My country, superb “VietNam”
I always expeet my old age remaining superb
For one day
I will leave Seine River
To return embracing Mekong River
To drink water from Perfume River
And to swim in Red River.
RGC 24-03 -2006
BUỔI SÁNG THỨC DẬY BỊ NHỨC ĐẦU
Bỗng dưng sáng nay thức dậy
Nắng hè trốn trong chòm mây
Hàng cây bên đường nghiêng ngả
Bồn chồn lòng ta say say
Như có điều gì bí ẩn
Thổn thức tận đáy lòng sâu
Nỗi buồn len vào mạch máu
Gặm nhấm hồn ta từ lâu
Tuổi đời xưa như trái đất
Sao còn mơ mộng viển vông
Để cho cơn đau đeo đuổi
Len lỏi đi vào cõi thơ
Hành ta luôn luôn nhức nhối
Chỉ mong sóng nước vỡ bờ
Nhưng ta vẫn vươn sức sống
Vẫn mãi đi hoài trong thơ
Bởi thơ là viên thuốc đắng
Chữa lành con bệnh thẫn thờ
Bởi thơ là viên ngọc quí
Để dành cho mối tình mơ
Tôn Thất Phú Sĩ
26-08-2005
MORNING AWAKING WITH HEADACHE
Suddenly I awaked this moming
Summer sunlight hid in cloud cluster
Tree lines at roadsides looked inclining
So moved I felt so drunk
Seemingly something was mysterious
Crying in very deep inside
Sadness entered my arteries
Gnawing my soul so far
My life age ancient as the Earth
But why do I dream of aimless thing
Let the pain stick to me
Coming in and through my poetry world
Making me always painful
Wishing that water will break the dykes
But I was striving for my vigor
Kept going with me in my poems
Because poetry is a pill of bitter drug
That heals distract patient
Because poetry is pearl
Saving for poetry love.
RGC 24-03 -2006
|