Huỳnh Kim Khanh
Vương Thiếu Sơn nhìn quanh quất xem có ai thách đấu nữa chăng.
Tiếng bàn tán xí xào to nhỏ vọng lên từ các bàn thực khách. im
lặng giây lâu. Chợt ta cảm thấy bàn tay của lý Tuyết Phi vỗ nhẹ
vào tay ta trên bàn tiệc. Rồi nàng thoăn thoắt tiến về phía khán
đài rồi nhanh như cắc, nhảy vào vòng đấu. Lúc bấy giờ chàng thiếu
niên áo trắng họ Vương đã thu kiếm vào vỏ. Lý muội không nói không
rằng tung chưởng tấn công chàng thanh niên áo trắng. nàng dùng
thế liên hoàn Bạch Hổ Trào của Bắc phái Thiếu Lâm, một trong những
bài quyền nàng học thuần thục từ tuồi nhỏ. Bàn tay nhỏ nhắn có
vẻ tiểu thư đài các thật ra là một kềm kẹp cứng hơ sắt thép. Nàng
nhằm vào yết hầu đối phương phóng tới luồng chưởng lực. Vương Thiếu
Sơn nở một nụ cười bí hiểm, bước sang một bên lánh né đường quyền
lợi hại. Lý Tuyết Phi chỉ chờ có thế. Nàng chuyển thế cầm nã sang
thế Song Long Đoạt Ngọc, nhắm thẳng vào mắt đối phương. Vương Thiếu
Sơn vung chưởng phải theo thế Đạt Ma Bái Phật chống đỡ thế công
củ đối phương đồng thời xoay ngửa bàn tay chuyển ra thế Hắc Xà
Nhập Động để chụp bàn tay của Lý cô nương kéo về phía mình.
Luồng dẫn lực mãnh liệt làm Lý tiểu thư xiểng niểng té nhào vào
lòng chàng trai trẻ họ Vương. Lý Tuyết Phi nhẹ xoay mình rồi lòn
dưới nách địch thủ phóng người về phía sau đối thủ đồng thời tung
ra một thế liên hoàn cước đá mạnh vào lưng dưới của đối phương.Vương
Thiếu Sơn không ngờ nàng con gái trẻ đẹp này có thể nhiều bản lãnh
như thế cảm thấy đau nhói sau lưng. Chàng nhảy sang trái hai bước
và quay lại nhìn người con gái trẻ, thốt lên
-Hảo nữ tử!
Lý Tuyết Phi đã phục hồi khí thế, nhảy sang một bên
và lẳng lặng rút kiếm ra khỏi vỏ.
Vương Thiếu Sơn thấy cục diện đổi thay, cũng trầm tĩnh rút kiếm
từ sau lưng. Trong nháy mắt, hai người trao đổi nhau gần ba mươi
hiệp. Vương Thiếu Sơn vừa đánh vừa khen thầm người thiếu nữ trẻ
tuổi tài cao. Chàng chỉ dùng khoảng bảy phần công lực để thi thố.
Đến hiệp thứ năm mươi ba, đột nhiên Lý Tuyết Phi hét lên một tiếng
lớn rồi tung người lên cao rồi lộn ngược xuống nhắm thẳng mũi kiếm
vào yết hầu đối phương đâm xuống nhanh như điện chớp. Vương Thiếu
Sơn không ngờ đối thủ dùng độc chiêu bèn bước nữ bước sang bên
trái đồng thời xoay kiếm chem. Vào cườm tay người thiếu nữ. Lý
Tuyết Phi kêu lên một tiếng, thanh kiếm củ nàng bị văng ra ra rớt
xuống bên dưới khán đài. Lạ một điều là nàng không hề bị thương
gì cả. Lý Tuyết Phi đỏ mặt vì giận và xấu hổ. Nàng đang chưa biết
phải làm gì thì chàng trẻ tuổi họ Vương đã thu kiếm về và cúi mình
chào người nữ hiệp và không ngớt thốt lên
-Bái phục, bái phục !
Một trong những nàng chiêu đãi viên
áo xanh tiến đến gần khán đài, lượm thanh kiếm của Lý cô nương
đặt lên trên khán đài. Lý Tuyết Phi cũng cúi người bái phục đối
phương rồi chậm rãi tiến đến nhặt thanh kiếm, tra vào vỏ.
Mọi người trong thực khách vỗ tay khen ngợi trận đâu ngoạn mục
và bắt đâu bàn tán xôn xao.
Sau đó hai người rối khán đài trở vế
bàn hàn huyên tâm sự.
Tình bằng hữu bắt nguồn từ đó. Rồi tình bạn
hóa ra tình yêu lúc nào không hay.
Từ đó về sau cặp tình nhân không rối nữ bước, tiếp
tục phiêu du trên chốn giang hồ. Kiếm thuật là đề tài hai người
hay bàn luận với nhau.
Một ngày cuối thu mưa lác đác, bọn ta ba
người đếm một thị xã nhỏ cách Giang Tây năm mươi dậm về phía Tây
Nam. Chiều đã xuống trên nương đồi heo hút của vùng quê mộc mạc.
Bọn ta đi tìm một quán trọ để trú qua đêm nhưng lạ thay ở chốn
này không hề có một quán trọ nào như ở những thị xã lớn gần đô
thị.
Chúng ta đang đi lang thang trong cơn mưa dài không dứt chợt
nghe có tiếng ai đang khóc tỉ tê ở cuối xóm nhà ọp ẹp bằng tranh
nứa. Tò mò, bọn này quyết định ghé xem cho biết sự tình.
Dưới ánh
đèn tú mù, bọn ta nhìn thấy một người đàn bà xõa tóc đang vật vã
khóc than bên cạch chiếc giường tre thắp. Bên trên giường là một
thây ma gầy gò không biết đã chết lạnh từ bao giờ. Bọn ta chưa
biết phải đối phó ra sao trước tình cảnh bi thảm đó thì người đàn
bà chợt nhận ra có kẻ lạ vào nhà, liền ngẩn lên nhìn có vẻ dò xét.
Ta bèn cho bà biết là bọn ta đang tìm chỗ trú qua đêm nhưng không
thấy có một quán trọ nào trong vùng nên mạo muội vào đây. Người
đàn bà cố phục hồi dung nhan và y phục, đứng lên tiếp khách. Nàng
ra hiệu cho chúng ta ngồ xuống chiếc bàn vuông duy nhất ở gần cửa
sổ rồi tiến vào trong dun nước pha trà. Ánh đèn dầu tù mù tỏa xuống
ánh sáng mờ nhạt lung linh làm tăng vẻ buồn thê thiết của buổi
chiều mưa trong căn nhà vắng vẻ.
Sau tuần trà tiếp tân, người đàn
bà mới kể lể những sụ tình. Thì ra đây là cặp tình nhân giang hồ
với mộng ngao du sơn thủy dễ trau dồi kiếp thuật. Hai người đang
rèn đúc một đôi kiếm theo thuật bí truyền để cùng nhau chia xẻ
kiến thức kiếm thuật sau này. Một lưỡi kiếm đã làm xong, nhưng
trong khi đang rèn đúc than h kiếm thứ hai với nhiều khó khăn,
người đàn ông chợt lâm bạo bệnh rồi qui thiên để lại một công trình
lỡ dở. cái khó khăn của sự rèn đúc thanh kiếm thứ hai là nó phải
tải qua nhiều thử nghiệm khó khăn về độ cứng và độ uyển chuyển
so với thanh kiếm thứ nhất. Và sau ba năm ròng rã, thanh kiếm thứ
hai chư hề đặt đúng mục tiêu. Ước vọng củ người đàn bà náy là rèn
đúc được thanh kiếm thứ hai để mãn nguyện người tình quá cố, rồi
nàng sẽ ngao du sơn thủy, tuyệt tích giang hồ. Lý Tuyết Phi và
Vương Thiếu Sơn nghe xong câu chuyện, lấy làm cảm kích, hứa sẽ
tiếp tục công trình đúc kiếm cho nữ chủ nhân.
Ngày tháng trôi qua.
Bọn ta ở lại đó để cố gắng làm tròn lời hứa. Dùng những kỹ thuật
đã được ghi lại từ chủ nhân, bọn ta cố gắng và tiếp tục cố gắng,
nhưng kết quả vẫn không đổi. Thanh kiếm thứ hai luôn luôn bị gãy
hoặc cong vẹo khi thử nghiệm.
Hai năm sau khi bọn ta ghé thăm căn
nhà trọ hẻo lánh đó, công tác vẫn chưa thành. Rồi một sớm Lâm Thiếu
Sơn cũng lâm bạo bệnh và qua đời nhanh chóng. Lý Tuyết Phi khóc
thương người yêu như người thiếu phụ chủ nhà đã từng thương khóc
người tình mất năm trước đó. Ta khuyên nghĩa muội nên trở về quê
quán để quên đi nỗi đau buồn và cũng để nối nghiệp cha gia đang
mỏi mòn trông đợi. Lý tiểu Phi từ chối lời đề nghị củ ta và quyết
định kết thúc công trình đang lỡ dở. Lý Tiểu Phi vẫn kiên trì tìm
tòi những lỗi lầm quá khứ có thể là lý do của sự thất bại. Vài
tháng nữ trôi qua với kết quả không khả quan hơn.
Và một tối mùa
đông lạnh lẽo, chớt có tiếng đập cử thôi thúc. Thiếu phụ chủ nhân
ra mở cửa. Một người đàn ông trung niên mặc áo dạ hành với hai
tên hộ vệ đứng sừng sững trước cửa. Họ muốn tìm chỗ trọ qua đêm.
Thiếu phụ mời mọi người vào trong. Rồi nàng và Lý muội làm thức
ăn đón tiếp mấy người khách lạ. Ăn xong, những người khách này
tình nguyện ngủ phòng ngoài gần ngạch cửa, khỏi phải phiền hà nữ
chủ nhân. Ngày hôm sau, trước khi rời chỗ trọ để tiếp tục cuộc
hành trình, người đàn ông trung niên hỏi chủ nhà có gì để ông có
thể đền đáp ơn nghĩa hi hữu đêm hôm trước. Nữ chủ nhân mới đem
ra câu chuyện rèn kiếm để hy vọng chàng trung niên có ý kiến gì
khá hơn không để vượt qua những khó khăn đã từng làm cuộc đời nàng
kém hạnh phúc từ lúc người yêu đột ngột ra đi. Người đàn ông trung
niên muốn xem lại những tài liệu để dức kiêm do nữ chủ nhân còn
lưu trữ và hứa sẽ giúp đỡ. Càng dọc càng thấy hứng thú, người đàn
ông trung niên gật gù khen ngợi những bí quyết do người nào đó
để lại về thuật luyện kiếm. Đến xế chiều ngày hôm đó, người đàn
ông trung niên mới tìm ra chân lý. Sự thành công của người đúc
kiếm khi rèn thanh kiếm thứ nhất chẳng qua là một lỗi lầm tình
cờ. Tổng hợp thủy tinh và chì có lẽ năm phần trăm cao hơn theo
tài liệu, do đó thanh kiếm đầu tiên cứng hơn và khó có thể bị gẫy.
Do đó để rèn thanh kiếm thứ hai, những thành phần này phải được
tăng lên như vậy. Rồi người đàn ông trung niên từ tạ ra đi, để
lại một tờ hoa tiên nhỏ với dấu mộc kỳ lạ mà chỉ sau này bọn ta
mới nhận ra: Đoàn Tiên Sinh tức Đoàn Chính Thuần, một vua chúa
vùng phía Nam trung Hoa sau này.
Lý Tuyết Phi nghe theo lời đề
nghị của chàng trung niên họ Đoàn, hoàn thành sứ mạng cho nữ chủ.
Thiếu phụ chủ nhà nài nỉ bọn ta ở lại ba hôm trước khi lên đường.
Nàng theo lời ước nguyện của người tình quá cố, đặt tên đôi kiếm
là Uyên Ương kiếm. Hai thanh kiếm được đặt vào hai chiếc hòm gỗ
chạm trổ tinh vi. Ta và nghĩa muội nhận lời ở lại thêm ba hôm.
Đêm cuối cùng trước khi chia tay, tự nhiên ta thấy lòng bứt rứt
khó ngủ. Lúc đó chắc phải canh tư, khi ta trở dậy, lẻn ra khỏi
căn nhà là đi tản bộ chờ sang. Ánh trăng thương tuần le lói sau
cùm mây. Đêm hãy còn tù mù, sâu kín ở vùng quê hẻo lánh. Ta đi
bộ ra xa về phía đồng rừng sau khu xóm nhỏ. Cơn gió đêm phần phật
thổi. Dưới ánh trăng mờ tự nhiên ta thấy một bong trắng thướt tha
sau lùm cây bạch dương. Ta tò mò tiến lại gần. Cảnh tượng hãi hung
sau đó làm lòng ta se thắt. Bóng trắng mà ta thấy là xác của người
đàn bà mặc y phục toàn trắng với một thanh kiếm đăm sâu vào ngực
đang treo cổ dưới cành bạch dương. Dòng máu đỏ đậm hãy còn mới
chảy dài xuống ngực áo nàng. Người đàn bà đó không ai khác hơn
là người thiếu phụ nữ chủ nhân căn nhà trọ. Ta nghe đau nhói trong
tim trước cảnh tượng kinh hoàng. Ta vội rảo bước về nhà trọ đánh
thức Lý nghĩa muội. Thanh kiếm người thiếu phụ dùng kết liễu đời
nàng không gì khác hơn là thanh kiếm cuối cùng của Uyên Ương kiếm!
Rạng
ngày hôm sau, bọn ta làm lễ chôn cất người chủ nhân. Mô nàng được
thiết trí cạnh mộ người yêu quá cố của nàng. Lý tiểu muội định
chon hai thanh Uyên Ương kiếm với người chết nhưng ta đề nghị giữ
làm kỷ niệm. Lý muội nghe theo.
Ba năm sau, duyên kỳ ngộ khiến
Lý Tuyết Phi gặp lại Đoàn Tiên Sinh, người đàn ông trung niên bí
mật nàng đã gặp trong một buổi tình cờ. Đoàn Chính Thuần đưa Lý
Tuyết Phi về cung làm tiểu thiếp, dưới danh Lý Tiểu Phi.
(Còn tiếp)
|