SỐ 30 - THÁNG 4 NĂM 2006

 

Thư Tòa Soạn

Thơ

Vứt bỏ
24 Hà Phú Đức
Hương Ngọc Lan
24
Phạm Hồng Ân
Tháng tư tôi gửi

23
Hoàng Du Thụy
Em là bóng nguyệt
21
Huỳnh Kim Khanh
Mẹ ơi biển gọi
18
Tôn Thất Phú Sĩ
Buồn trốn trong thơ
18
Kim Thành
Nhớ bạn say
17Maihoado

Truyện ngắn, Tâm bút

Hồn tàu
13
Hoàng Du Thụy

Một chân trời mới
13
Nguyễn Hồng Quang
Kim Thành-Người sương phụ làm thơ
14
Phan Thái Yên

Em có nghe gió nói gì không
14
Võ thị Đồng Minh
Ngọn Thái Sơn
7Cỏ Biển

Gió sa mạc

15
Nguyên Nhi
Như giọt sương khuya
15Hoàng Mai Phi
Phiếm luận văn chương (2)
8Huỳnh Kim Khanh
Còn đó bóng hình
8Song Thao
Nhớ
8Vũ Hoàng Thư

Văn học, biên khảo

Nhà Trần khởi nghiệp (4)
4Trần Việt Bắc
Sống thiện chết lành
4Ngô Văn Xuân
Bông Dã Quỳ
4Xuân Phương
Nguyễn Du trong thi ca Việt Nam - Kỳ 17

3Hoàng Thiếu Khanh

Truyện dài

Thằng Nèm
2 Trần Phú Mỹ
Vô tình cốc - Kỳ 24
1 Huỳnh Kim Khanh


 

Như giọt sương khuya

 

Hai chiếc xe gắn máy già nua chạy song song bên nhau, rời khỏi trường tiểu học Hoàng Diệu, bỏ lại quận lỵ Thủ Đức sau lưng. Ba gã đàn ông cười nói oang oang trong khi cả hai chiếc xe gắn máy cùng tiến chầm chậm hướng về Saigon, khép lại sau lưng cái dở dang, cái lỡ làng éo le của một đời người  nửa lãng tử, nửa phong trần. Một trang tình sử vừa được khép lại trong khoảnh khắc với bao ưu phiền, ngỡ ngàng. Buồn bã như một định luật từ ngàn xưa, từ khi con người hiện hữu trên cõi đời này. Trời đã vào trưa, ánh nắng gay gắt chiếu thẳng vào mặt. Từng chập, các xe vận tải điên cuồng la hét đinh tai nhức óc, cuốn nhanh qua bỏ lại lớp bụi mù sau lưng. Dọc bên đường các quán nhỏ có phần thưa thớt, thêm vào đó vài thảm cỏ xanh được vun xới một cách gượng gạo, lem nhem. Xen lẫn là những bãi đất hoang,  mang dấu vết của một cơ xưởng kỹ nghệ với nhiều mối đe dọa cho môi sinh.

Hai chiếc xe già nua, nặng nhọc bò lên cầu xa lộ Cây cầu mang đầy chứng tích của một thời ly loạn, một chứng nhân lịch sử của thành phố Saigon. Nước sông vẫn trôi hững hờ, hay là dòng đời trôi nổi của một kiếp người . Con tàu neo bến phía xa vẫn lặng lẽ trong cái dáng nặng nhọc, sinh hoạt trên sông có vẻ không được sầm uất. Cảnh cũ vẫn còn đó, vọng gác bên bờ sông đã phai màu, sau mấy mươi mùa nắng mưa. Có lẽ người ta không còn tha thiết, hay không còn thấy sự hữu ích của vọng gác bên đầu cầu. Cỏ hoang đã xâm chiếm, vách tường đã loang lổ, dấu mục nát đã xuất hiện. Mái che nắng mưa cho người lính gác cầu đã quá già nua nằm nghiêng ngả vì cột đã xiêu vẹo. Thiên hạ không còn mấy ai nhớ đến người lính gác cầu năm xưa. Anh là ai, anh đã về đâu  ?  Đã ngã gục trong ngày tháng ấy hay đang sống vất vưởng đâu đó trên quê hương. Cũng có thể anh đã lê gót lưu vong đốt những ngày cuối của đời mình trong đìu hiu lạnh lẽo ở một nơi không cùng ngôn ngữ và phong tục tập quán.

- Ê ! Nóng quá ! Kiếm chỗ nào uống nước giải khát đi tụi bây.

Cả bọn rẽ trái khi vào địa phận thành phố Saigon. Tiến dọc theo bờ sông chầm chậm qua các ngõ, trời đã về trưa nhưng đường phố vẫn tấp nập, khói xe ngột ngạt gần như khó thở. Dừng chân tại một quán nhỏ bên đường, núp dưới tàn cây. Người chủ quán đã khéo chọn lựa địa điểm. Mặc dầu vẫn còn trong giờ làm việc nhưng quán thật đông khách. Cả bọn tìm một chỗ thuận tiện núp dưới bóng cây, ánh nắng gay gắt những ngày cuối năm được lọc qua tàng cây làm MK. dễ chịu hơn. Thảm cỏ xanh bên vệ đường làm giảm đi cảnh chói chang, từng ngọn gió thoảng rung nhẹ tấm rèm che. Chàng ngả lưng vào thành ghế và vươn vai cho thoải mái, lim dim đôi mắt thả hồn bay bổng. Lâu lắm rồi, đã hơn ba mươi mùa nắng mưa chàng mới được thưởng thức cái hương vị ngồi nhâm nhi trên vỉa hè Saigon.

- Thỏa lòng chưa mậy ? hỡi thằng em  -
- Ê mậy. Em coi vậy mà có đôi mắt khá đẹp đó nghen - Đàn bà con gái thời nay có khác.

Bao nhiêu lời phê bình liên tiếp nhưng chàng không còn thiết tha gì nữa. Không còn gì để bàn thêm nữa, thế là hết. Trang tình sử đã khép lại, rừng xưa đã khép thật ngỡ ngàng, gần như đến vội vã. Chàng lim dim đôi mắt thả hồn theo các áng mây trắng, trôi lơ lửng trên vòm trời Saigon. Công dã tràng ! Bao nhiêu lần suy tính bao lần dự định cùng xoay xở, dàn xếp và suy nghĩ, để cuối cùng chỉ là con số không,

cuộc tình nào rồi cũng phôi pha
ân tình nào rồi cũng nhạt nhòa

Đời chỉ có thế. Cách nhau chỉ có một tuần lễ mà từ những lời thăm hỏi lo âu và tình tứ, bỗng trở thành lời chia tay đột ngột đến bất ngờ. Lòng người đã xoay nhanh, nhanh và ngắn gọn như những lúc trời nắng mưa bất chợt. Có phải thời gian là cây thước để đo lòng người

Tiếng của QCh. kéo chàng về thực tại 

- Ê ! Mày ghi lại số phone của em nè. Em có đưa cho tao, và hẹn mày đi uống cafe đó. Tao ghi trong điện thoại tao nè  - MHuong số ..!!.

QTh thêm vào

- Ê !. Được đó mày.! Tội gì mà từ chối. Em rủ mày mà - Biết đâu được !
- Hay là chiều nay,  “phone” cho em ngay đi ! Để lâu nó nguội

Không trả lời đôi bạn, chàng chỉ thả hồn theo áng mây trắng lửng lơ trên vòm trời Saigon. Còn gì nữa mà gặp gỡ, không hiểu MHuong nghĩ  sao mà lại tìm cách hẹn chàng. Chàng đã giữ đúng lời hứa, dầu cho lỡ làng, chàng đã đến và đã tìm cách trao lại hết những gì thuộc về ngày xưa. Chàng đã cố tình tránh mặt, nhưng, cái nhưng quái ác trong cuộc đời khiến chàng ngỡ ngàng ngoài sức tưởng tượng. Người đã quay lưng, người đã đi, nhưng sao người lại còn hẹn hò muốn gặp mặt chàng. Hơn nữa MHuong hẹn hò với chàng ngay trước mặt chồng là thế nào. Nàng đã coi thường anh chồng mới cưới quá đáng như thế thì đối với chàng có nghĩa lý gì đâu ?. Không lẽ đàn bà muốn chứng minh rằng họ có sức quyến rũ và cũng có cái quyền tự do giao thiệp. Nhưng gặp nhau để làm gì nữa, khi những gì viết thành câu, thành thơ còn bị coi nhẹ thì sá gì lời lẽ trên môi, nhất là vào giờ phút này.

Lim dim đôi mắt lắng nghe tiếng nhạc vàng từ trong quán vọng ra

""
Khi em quay mặt đi -
Lòng tôi tựa phiên đá sầu -
Chơ vơ trong lạnh căm
Muộn phiền theo tháng năm
...........
Em và tôi thiên đường mất rồi
Trên lối về mình tôi bước dài lê thệ
.........  (1)
""

- Xóa nó đi  !

Chàng bỗng gắt gỏng

- Tao xóa à - Tao xóa thiệt à !Nè MHuong số....... !!

QCh. lập lại cho chắc ăn

Chàng  hất hàm

- Xóa đi, còn chần chờ gì nữa ? Tao biểu xóa đi
- Nè nghen - tao bấm “delete” nghen !

QCh còn cố hăm dọa, nhưng chàng đã giằng lấy chiếc điện thoại trong tay QCh.

- Đưa đây.! Tao bấm !  -   Xong rồi đó
- Dzô cho đã đi tụi bây

Cả ba gã đàn ông rập theo nhịp, nâng cao nốc cạn ly và thả người trên ghế nhìn trời. Họ nhìn trời hay đang nhìn đời đang xoay dần bởi con tạo, hay đang ngạo nghễ nhìn dòng đời trôi nổi.

Sau vài phút khề khà, QCh vỗ vai chàng

- Được lắm ! Mày mà “phone” cho em là tao nghỉ chơi với mày
- Xưa nay mày không đụng tới, mà sau  lần chạm mặt đã đến đầu quân với thần men. Vui nghen, như vậy là tụi tao có thêm hội viên.

QTh. phụ họa

- Bó tay. Em cho số phone và hẹn mày đi uống cafe trước mặt thằng chồng tỉnh bơ - Thầy chạy !
- Ủa mà em làm cô giáo hả mậy - Thời nay thiệt tình !

Chàng không trả lời, lim dim đôi mắt thả hồn theo tiếng nhạc vọng lại từ trong quán

""... bài ca liệm vào xa xưa -
còn đây là tiếc nhớ -
em về đó ai đưa -
nghe lạnh giá từng mùa "
(2)

- Buồn làm chi nữa mày.- Quên đi !
- Quên sao được ! Tao sẽ không bao giờ quên ! Những cuộc tình đi qua đời tao đều đẹp cả, dẫu cho  lỡ làng. Nhưng lần này thì không ! Hoàn toàn không, em đã coi thường tao quá, em đã coi nhẹ những gì em đã viết cho tao. Tao sẽ nhớ như một lần em đã đi qua đời tôi.

đường về nhà em xa quá
xin tình người đừng dối gian thêm buồn

- Lẽ đời như vậy đó. Dzô hết đi mày, dzô đi để quên tình và quên người... Bảo đảm !!
- Bây giờ tao phải tạt qua chỗ làm.Tao gọi cho mày sau

Rời khỏi quán khi nắng đã lên cao, trời bắt đầu xế chiều, không khí oi ả hắt vào mặt, đường phố dập dìu người qua lại. Thỉnh thoảng một vài chiếc áo dài trắng nay lất phất trên đường, nhưng lòng chàng không còn đủ tỉnh táo theo dõi và chiêm ngưỡng. Cuộc đời đã cuốn trôi, hoa đà có chủ, chàng đã thua và thua thật sự, tất cả chỉ còn là kỷ niệm. Chất men còn ngầy ngật trong đầu khiến chàng hơi choáng váng và chỉ muốn tìm một nơi vắng vẻ để tìm vào mộng riêng tư. Có phải chăng trong cơn say người ta dễ quên, quên thời gian, quên người và quên cả thế giới chung quanh.

Phải ! Hãy say và "say đi để thấy mình không là mình ".  (3)

oOo

Chiều xuống lặng lẽ, Saigon tháng 12 vẫn còn những cơn mưa chập chùng tầm tã.Tiếng điện thoại reo vang, một thằng bạn thân gọi hối hả và chửi bới

- Chẳng lẽ tao đứng ngoài mưa chờ tụi mày ?

Lại thêm một cú phone, một thằng khác la làng

- Trời mưa mà đi đâu cha nội !

Nhưng cuối cùng, chàng đành tìm đến nơi hẹn. Trời vẫn mưa rỉ rả, tựa những cơn mưa phùn tại Montreal vào cuối thụ Đầu trần không mặc áo mưa, để cảm thấy dịu mát phần nào cái nóng bức oi ả của miền nhiệt đới. Dòng xe xuôi ngược về chiều như mắc cửi, nạn kẹt xe tại Saigon dường như là một vấn đề nan giải. Ngang qua công viên Đầm Sen, cũng chính nơi này 30 năm trước ; ngoại trừ người cha đang khắc khoải trong trại cải tạo; cả nhà phải lặn lội đào đất với tiêu chuẩn mỗi nhà một người lao động. Công việc cực nhọc không một đồng lương thù lao, mà lương thực thì phải tự túc. Làm việc khó nhọc dưới ánh nắng gay gắt cộng thêm sự gầm thét của chiếc loa phóng thanh “ lao động là vinh quang “, “ với sức người sỏi đá cũng thành cơm” v.v.. Giờ đây, cũng tại nơi này còn có ai nhớ đến một kẻ tha hương đang đứng chơ vơ giữa dòng đời xuôi ngược. Kiếp lưu vong đã bôi xóa đi cái dĩ vãng gian truân của thời niên thiếu. Một kẻ tha hương đang đứng nhìn các thanh thiếu niên nam nữ dập dìu trong các bộ đồ thời trang có phần hơi quái dị. Họ tung tăng tận hưởng những gì gọi là Giáng Sinh. Trước cửa công viên, một hàng biểu ngữ căng rộng " Chào mừng giáng sinh ". Cũng hoa hòe, cũng đèn màu, cũng tuyết trắng dựng đứng sừng sững giữa khu phố lao động chật hẹp tồi tàn tối tăm. Trên lề đường các chú chạy "xe ôm " gầy còm đen đúa trong bộ đồ nhàu nát nghèo nàn, đứng mời mọc khách qua đường. Lác đác, các gánh hàng rong lang thang tìm khách thưởng ngoạn bên cạnh dòng nước đen ngòm chảy dọc bên lề; dấu tích của cơn mưa muộn màng cuối năm. Hàng trăm ngàn chiếc xe gắn máy hai bánh tấp nập trên mỗi khoảng trống của con đường chật hẹp, luật lệ giao thông dường như không còn hiện hữu trong ngữ vựng hoặc trong trí của người Saigon. Xen lẫn dòng thác xe gắn máy hai bánh, là những chiếc xe hơi hạng sang và đắt tiền của các đại gia hoặc của con ông cháu cha, cùng các xe hành khách chen chúc nhau, tất cả nhấn còi inh ỏi. Tiếng máy xe hòa cùng tiếng còi xe tạo thành một tấu khúc sôi động đinh tai nhức óc. Khói xe ngột ngạt đến khó thở mặc dầu trời đã vào đêm. Cơn mưa chiều không đủ sức gột rửa ô nhiễm của khói xe, của bụi đường và mùi hôi thối từ cống rãnh xông lên. Xen lẫn là mùi thịt nướng từ các quán nhậu dọc theo hai bên đường bay phảng phất mà nghe đến lợm giọng.

Cuối cùng thì ba gã đàn ông cũng gặp nhau, họ đèo nhau trên chiếc xe gắn máy cũ kỹ, hướng về ngã tư Bảy Hiền. Cái tên nghe thật quen thuộc, thật hào hùng, kỷ niệm của những người đã ngã gục cho lý tưởng cao cả của màu áo hoa rừng cùng chiếc mũ đỏ trên đầu. Ngoài kia, thiên hạ vẫn tấp nập qua lại, họ đã quên đi những giây phút hãi hùng của hơn 30 năm trước, dấu tích đã dần xóa mờ theo thời gian. Dừng chân tại một quán nhỏ bên đường, họ tìm mua chút ít ' thịt nguội và họ kéo ngay một chai rượu mạnh Johnny Walker không suy nghĩ. Giờ đây, thần men là lối thoát duy nhất của họ giữa dòng đời nghiệt ngã đầy gian ngoa lừa dối. Họ trực chỉ một căn gác nhỏ vừa mới tân trang. Căn nhà nhỏ nhắn, rơi tõm vào trong một khu phố lao động vùng Tân Định mà bề ngang không quá 5m bề dài không quá 3m, nằm khuất sau con hẻm lầy lội nước mưa đêm. Dẫu cho thiếu thốn tiện nghi nhưng có nơi trú mưa tránh nắng đã là thiên đường trong thời nhiễu nhương về chiều này.

Ba gã đàn ông khai tiệc trong đơn sơ chỉ có một đôi đũa, một chiếc nĩa nhựa để gắp đồ nhậu, nếu cần đưa cay thì mười chiếc "đũa trời" vẫn là ngón thông dụng. Rượu vàng rơi vãi trong chiếc tách trà cỏn con thay cho các ly thủy tinh lóng lánh sang trọng.  Ho cụng ly nhau tanh tách,và cứ thế chuyện đời xưa, chuyện đời nay, thế thái nhân tình, tình bạn, tình yêu, tình đời, tình phụ và những gì người đời gọi là tình thay nhau nở trên môi, trôi theo từng giọt rượu nồng rơi rụng.

rượu ngon lại gặp bạn hiền
dẫu tiên có giáng cho tiền cũng thua

bạn hiền lại gặp rượu ngon
dẫu cho tiên giáng cũng còn thua xa

Đêm qua thật nhẹ, mặc cho tiếng ồn ào ngoài đường, những nửa đời phóng đãng, những nửa kiếp phù du, nửa đời lãng tử cứ thế thầm thì theo từng tách rượu nồng. Thời gian trở thành vô nghĩa với ba gã đàn ông, mặc cho những ầm ĩ của xã hội và của thành phố vọng lại. Đôi mi các gã bắt đầu nghe nặng, một gã bắt đầu quay cuồng khệnh khạng và rời chiếc bàn con tìm dường hướng về chiếc thang ọp ẹp.

- Sao mày bỏ cuộc chơi sớm vậy Rượu này chửa vơi quá nửa mà

Gã tỉnh nhất trong bọn, đang bực mình với hàm răng về chiều, hắn vòi vĩnh chủ nhà cây tăm để thanh toán các chốt chống cự giữa các chiếc răng ngà. Gã chủ nhà mắt nhắm nghiền sau một lúc suy nghĩ đã với ngay cây chổi quét nhà

- Tao nghĩ phần trên chắc xài được nè mày

Đối tượng như lọt tròng té nổ

- Tròi ! Trời. Mày bắt tao dùng chổi quét răng sao ? Bạn như mày thì còn ai là kẻ thù trên đời này  ?

Tuy miệng bảo vậy nhưng hai gã còn lại cũng bắt đầu khệnh khạng. Không ai bảo ai, ba gã đàn ông nối đuôi nhau lần mò leo lên căn gác nhỏ. Bên ngoài, thành phố Saigon vẫn không ngủ, vẫn tiếng còi xe inh ỏi . Dòng xe vẫn tấp nập và bỏ quên ba gã đàn ông đầu nặng trĩu ưu tư. Tiếp tục khề khà chuyện ngày xưa, cái thuở khi họ chập chững bước vào đời, khi họ bắt đầu nghe thấy và nhận biết những biến đổi của thân hình, của tâm tư. Từng dòng kỷ niệm dạt dào được dịp ngược dòng thời gian để trở về của một thời hoa mộng, của hoa phượng, của mực tím và nhiều nữa. Thầy củ giờ đã yên nghỉ ngàn thu, một vài thằng bạn đã vĩnh viễn ra đi về miền đất lạnh không quay lại. Bến cũ ngày xưa vẫn còn, nhưng con đò giờ đây đã có người sang. Thảo nào cố nhạc sĩ Trầm Tử Thiêng đã viết

Ta nghiêng vai soi lại tình người
Thì hãi hùng hoàng hôn chợt tới
Ta nghiêng vai soi lại tình đời
Thì bóng chiều chìm xuống đôi môi

Thỉnh thoảng, có tiếng cười ngạo nghễ, có tiếng cười rúc rích, xen lẫn là những tiếng thở dài. Nhịp gõ của chiếc đồng hồ treo tương vẫn vô tư  tí tách. Tiếng của họ vơi dần và chìm vào cơn mộng nhẹ nhàng, mỗi người mỗi ước mơ mỗi ưu tư. Ba gã đi nhẹ vào mộng riêng tư của mỗi người. Ba gã đã quên đi cái tình đời.

Đêm sắp tàn và ngày mới sắp đến, một đêm đã qua mà người đời vẫn gọi Giáng Sinh

oOo

Chiều xuống lặng lẽ trong khu phố ven đô Saigon, xe cộ đông đúc, tiếng còi xe inh ỏi khi mọi người tranh nhau trên đương phố. Một ngày làm việc vừa tàn, mọi người tranh nhau từng khoảng nhựa đường để di chuyển. Họ mong sao sớm đến điểm hẹn, đến nhà, đến quán ăn và nhiều nơi khác. Có người vội vã, nhưng cũng có người thong thả và cũng có người trầm ngâm. Có người ăn mặc kín đáo thanh lịch nhưng cũng có người ăn mặc hở hang. Có người đầu trần nhưng cũng có người trùm kín mặt mũi tựa các hiệp sĩ trong truyện kiếm hiệp của Kim Dung. Không khí oi ả  của những ngày cuối năm đánh dấu  không còn bao lâu nữa thì Tết Nguyên Đán lại đến. Không khí sinh hoạt của người dân có phần nhộn nhịp bận rộn hơn; có lẽ mọi người lo toan và chuẩn bị cho những ngày đầu năm. Một mình trầm ngâm, chàng ngã người trên bao lơn nhìn thiên hạ qua lại trên đường phố, thả hồn theo các áng mây lạc lõng giữa buổi chiều tháng chạp. Thời gian qua thật nhanh, mới hôm nào hăm hở bước xuống phi cơ, lòng rộn rã để được gặp lại người thân, hít thở cái nóng miền nhiệt đới, cái không khí âm ẩm của nơi chàng sinh trưởng, giờ đã đến lúc phải ra đi. Đôi lúc chàng tự nghĩ cái tương quan giữa loài cá hồi ( saumon ) và chính bản thân chàng. Nhưng dầu sao, loài cá hồi còn tìm được mùi vị của con suối nơi nó được sinh trưởng trước khi vĩnh viễn rời bỏ cõi trần ai. Ít ' ra nó còn cơ hội nếm lại hương vị của dòng nước cội nguồn. Nhưng với chàng thì hoàn toàn đã mất, đã mất tất cả.Cây me  nơi chàng và lũ trẻ vẫn nương náu vào trưa hè, phơi mình chịu trận trước các đợt phản công của lũ kiến đen để giành lấy vài trái me xanh; giờ đây đã nhường chỗ cho dãy nhà chật chội. Cánh đồng bát ngát với hương rạ lẫn mùi sình khô quyện vào cỏ hoang của tiết tháng chạp; nơi chàng đã tung tăng trong cơn gió vào xuân nhìn cánh diều cất lên cao với đủ màu sắc thì giờ đây phải nhường chỗ cho các cơ xưởng, nhường chỗ cho các khu phố thương mại đông đúc. Con rạch hiền hòa cung cấp cá tôm cho bữa cơm đạm bạc, nơi đã xoa dịu những trưa hè oi ả, nơi đó chàng tập tành bơi lội ngụp lặn, giờ đã trở thành hoang tàn. Con người đã tàn nhẫn vô tâm tống khứ tất cả những gì gọi là phế thải xuống lòng sông không thương tiếc. Dòng nước hiền hòa ngày xưa giờ đây mang nặng chứng ung thư trầm kha đến khổ nhọc. Dòng nước đã già nua, nó không còn sức để tạo thủy triều lên xuống nữa. Thế là hết, tất cả đã đổi thay, tất cả chỉ còn là kỷ niệm, chỉ còn đọng lại trên vành môi của vài người thân luống tuổi. Cảnh trí chỉ còn là những hình ảnh nhạt nhòa được nhắc đến trong ngậm ngùi. Thế là hết, cảnh vật không còn gì để lưu luyến, chùm khế ngọt của quê hương chỉ còn là ảo tưởng, không còn gì để xao xuyến. Ngoại cảnh đã hoang tàn, lòng cũng rã tan ; người đã sang ngang không lời từ biệt, con đò giờ đã có người sang, không mong gì quay lại. Thân lữ thứ lưu vong cũng không cho phép chàng lưu lại trên quê hương lâu thêm nữa. Còn gì mà lưu luyến, còn gì mà vấn vương, mọi thứ đã sẵn sàng để ra đi.

Chàng áp tai vào điện thoại để trả lời

- Ê mậy ! Chừng nào mầy về bển.
- Về đâu ? Bỏ xứ đi lưu vong mà bảo rằng "về" sao được
- Thôi ông nội !. Lải nhải trên “cell.” tao trả tiền thắt họng ! Chừng nào mày đi  ?
- Sáng sớm ngày mai
- Hành lý sửa soạn xong chưa  ?
- Còn gì để sửa với soạn chứ !. Có cái thân tao thôi !
- Được ! Vậy thì đón xe ôm xuống chỗ tao - Tụi nó muốn cho mày say để thấy mình không là mình. Say thêm một lần để quên đời đi mày. Em MHuong của mày đã sang ngang rồi thì còn lưu luyến làm quái gì nữa.
- Uhmm... Sáng mai tao đi sớm mà.
- Tính cái con khỉ ! Sáng mai mày lên máy bay mà ngủ.Mày ở nhà làm cái quái gì bây giờ ? Suy tư về em nữa hả Thôi đi ông nội !
- Uhmm..
- Không có suy nghĩ gì nữa ! Phóng xuống tao xả láng cho quên đời, quên người. Ngày mai bỏ đi cũng chẳng sao.
- Ừ. Tới luôn !
- Thôi cha nội !. Lẹ lên !

Dầu sao thì cũng chẳng còn gì để luyến tiếc, bà con thân thuộc người còn người mất, người đã già nua, bạn bè đã gặp và đã hàn thuyên. Mảnh đất này không còn chỗ đứng cho chàng nữa. Người ấy đã sang ngang thì còn gì nữa mà lưu luyến, mà vấn vương, khi định mệnh đã bó buộc trong kiếp lưu vong. Phải ! Hãy say một lần nữa cho quên đời, quên người. Say một lần nữa cùng bạn cố tri để rồi mai nầy khi ra đi chàng hy vọng còn một chút gì thân quen.

Đèo nhau trên chiếc xe gắn máy cà tàng, len lỏi qua dòng thác lưu thông của thành phố,  đôi bạn đổ xịch trước căn nhà khá khang trang, cũng là lúc thành phố bắt đầu lên đèn dèn. Một phụ nữ trung tuần ra chào đón tươi cười

- Để em nó lo xe cộ. Mời các anh vào, mọi người đang chờ

Sau cái chào hỏi thân mật, người phụ nữ nhận ra sự ngỡ ngàng rụt rè của chàng. Người phụ nữ mở lời.

- Anh là bạn của anh QTh ?
- Bạn thân lắm đó, hơn ba chục năm mới gặp lại - Ngày mai nó đi, nó muốn quên đời và quên người - "Mai anh đi xa rồi" !

QTh cướp lời

- Trời oi - sao thê thảm vậy - Bộ Saigon không vui sao anh ?

Chàng chỉ lắc đầu nhẹ không buồn trả lời.
Người thiếu phụ tiếp

- Chừng nào anh đi ?
- Sáng sớm ngày mai
- Không sao, còn dư thời giờ mà anh. Say một đêm rồi mai đi xa cũng không sao

Tiến vào căn phòng khá khang trang sạch sẽ, bộ xa lông được thiết kế theo hình vòng cung bao quanh chiếc bàn con đối diện là dàn máy Karaoke. Chiếc đèn neon được bao bọc bằng một lớp giấy hồng và tím khiến ánh sáng mập mờ huyền ảo. Khung cửa kính nhìn xuống đường được kín đáo che khuất bởi tấm màn sậm màu. Gieo mình trên ghế' và ngã ngửa ra sau để hứng lấy làn gió mát thổi đến từ chiếc máy điều hòa không khí đang chạy rè rè gần bên. Tiếng kêu khô khan "suỵt" khi chiếc nấp bằng kim khí rời khỏi miệng chai và mùi rượu bia đang bốc lên ngùn ngụt.Tháo lỏng thêm cổ áo sơ mi chothoải mái chàng lim dim đôi mắt.

- Ê.! Mày gọi cho tao lon cô ca.
- Trời trời ! Mày khi dễ bạn bè quá mậy !.Mày cho cô ca mà coi được sao ?. Cô ca thì làm sao say đêm nay chớ .

Thằng bạn cố tri than phiền

- Anh mệt hả anh

Tiếng nói trong trẻo của người con gái vực chàng dậy. Từ góc phòng người thiếu nữ tuổi quá độ trăng tròn tiến đến bên chàng và khép nép ngồi kề bên. Xoay người nhìn người thiếu nữ, chàng bàng hoàng đến ngây ngô, người thiếu nữ có mái tóc thề xõa ngang lưng, che lấp hững hờ đôi bờ vai thon thon, đôi mắt buồn khép kín dưới làn mi cong như nhìn xuyên màn đêm. Đôi gò má hây hây tròn theo gương mặt đều đặn với chút phấn son nhạt màu.  Làn da trắng hồng dưới ánh đèn mờ đầy quyến rũ. Một nụ cười hiền hòa như thục nữ nở rộ như hoa hé nụ

- Làm gì mà nhìn em đăm đăm vậy ?

Tiếng nói trong trẻo từ đôi môi đều đặn khẽ đánh thức tâm hồn, cùng lúc nàng nghiêng đầu vén tóc vắt lên vành tai phải. Khẻ liếc mắt và mỉm cười, cùng lúc mười ngón thiên thần nhanh nhẹn gấp đôi chiếc khăn lạnh

- Không tháo kiếng cận, làm sao em lau mặt đây ?
- ..... Em tên gì vậy ?

Chàng ngập ngừng và lúng túng tháo cặp kính

- Dạ Em tên Nhã Phương
- Ồ.... tên đẹp như người
- Thôi anh ! Em có gì đẹp đẽ đâu anh
- Không thiệt mà !.  Anh........uhm

Chàng bỏ lửng câu nói khi nhận thấy đã chạm vào lòng tự ái của nàng. Không nên đi quá xa, lời lẽ nào đây khi va chạm và cùng lúc chàng nhận hiểu được nhiều ý nghĩa trong câu nói của nàng. Như thầm hiểu nhau, NP lanh lẹ chuyển sang đề tài khác. Cuộc đối thoại đẩy đưa khiến chàng hiểu được gia cảnh của NP. Nàng đã chào đời và lớn lên tại một nơi đã tạo những chấn động văn học,một nơi đã gắn liền cùng tên tuổi với thi sĩ Hàn Mặc Tử. Nhưng tiếc thay

- Ê ! Dzô mày.. trăm phần trăm nghen
- Tao chịu thua ! Vài hớp với tụi mày thôi - Trăm phần trăm chắc không thấu

Chàng đáp lời mời của đám bạn

- Ủa đàn ông mà không uống bia được sao.? Anh dở quá vậy - Thôi để em phụ cho anh nha !
- Uhmmm

Nàng nâng ly, tiếp hơi, trong tiếng hoan hô của đám bạn trộn lẫn tiếng nhạc vàng vang vội

Khép lại gần hơn và kéo bàn tay trái của chàng  vào lòng, nàng ung dung lật ngửa bàn tay chàng và soi dưới ánh đèn mờ.

- Em biết xem chỉ tay nữa sao ?

Chàng hỏi khẽ.
Nàng quay lại ném một cái nhìn tinh nghịch và gật đầu

- Em biết sơ sơ thôi.

Sau mươi giây quan sát bàn tay,  nàng quay lại nhìn thẳng vào mắt chàng, gương mặt nàng nghiêng qua hai bên như để dò hỏi, và kiểm chứng điều gì...

- Em làm như anh là kẻ gian vậy..

MK, nở một nụ cười nhẹ

- Em phải nhìn cho kỹ chứ. Vì em thấy anh không giống họ
- Không giống họ là sao, anh không hiểu.?

Chàng hỏi gặn lại

- Em hỏng biết, nhưng em thấy anh khác với họ nhiều lắm. Em thấy anh không phải là người em hay gặp
- Nè nghen, em thấy có nhiều người thương anh lắm đó.

Chàng cười nhạt

- Thôi cho anh xin đi, anh chỉ cầu có một người để làm thuốc mà không có đây.!  Tay anh chưa đeo nhẫn lần nào không thấy sao ?

Nàng bĩu môi

- Đàn ông các anh xạo lắm ai mà biết - Đến đây thì tháo ra bỏ túi, khi ra về thì đeo vào.

Sau một lúc mân mê ngón tay áp út nàng nhoẻn miệng cười.

- Có lẽ anh nói thật. Nhưng mà em coi tay anh, thấy có nhiều người thương anh lắm đó, mặc dầu anh không có nhiều tiền.
- Trong đó có em không ?

Nàng bĩu môi

- Cái anh này nói chuyện sao thí ghét quá

Sau vài giây ngập ngừng

- Anh không phải dân Saigon. Đúng không ?
- Sao em biết
- Em nói rồi. Anh không giống họ, anh nói chuyện khác họ. Uhmm.. anh nói chuyện có duyên lắm đó - Chắc là hồi đó có nhiều cô mê anh lắm phải không ?.
- Có hơn một người thì tạm gọi là nhiều - Nhưng mê hay không thì anh không dám chắc. Cuộc đời may rủi, éo le bẽ bàng khó mà lượng trước. Có lẽ số phần anh không may, thôi đành vậy
" đau thương này anh xin giành mang -
em đi về, đi cho vui lòng người ta ".
- Trời oi - sao mà thê thảm vậy ?.  Bộ chị ấy đi lấy chồng rồi hả ?  - Sao anh dở quá vậy không giữ,  để người ta đi - Bây giờ đòi mang đau thương.

Nàng chấm câu bằng một nụ cười tinh nghịch và tiếp

- A - Anh cũng biết làm thơ nữa sao - Nghe hay lắm đó - Thí ghét ghê

Chàng gật đầu tiếp lời

- Thời giờ rảnh anh có viết lách chút đỉnh - hai câu đó trích từ nhạc phẩm của nhạc sĩ Lam Phương mà anh quên tựa

Nàng tươi cười reo lên

- Phải rồi, trông anh thấy nghệ sĩ tính lắm, em tìm mãi bây giờ mới nhớ

Vừa lúc ấy, QTh ném cái micro sang, và quát

- Ê mày.! Tiếng pháp nè, mày trị đi

Không hiểu ai đó đã viết lời Pháp cho?bài hát Karaoke “Sầu đông” của cố nhạc sĩ Khánh Băng. Nhìn hàng chữ chạy trên màn ảnh mà lấy làm buồn cười,

- Ê ! mày chọc quê tao đó hả - chọn trúng bài này

" ...
Ngại ngùng bước chân buồn
Em đã sang ngang rồi
Đành thôi nhớ mong, gửi theo gió đông
Tình yêu giá băng, vào nơi cuối trời nhớ.. nhớ
Sầu đông còn đến bao giờ
"

Dầu vậy chàng vẫn cầm micro và tiếp tục hát bằng tiếng Pháp, giọng hát nhè nhẹ vì âm thanh hơi yếu nhưng không ai để ý. Nàng khép người sát hơn và thầm thì.

- Giọng anh hát tiếng Pháp nghe cũng được lắm - Lúc còn đi học em mơ được học và nói tiếng Pháp -
- A... Anh là Việt kiều phải không ?

Chàng gật đầu đồng tình

- Anh ở Canada
- Hèn gì.!

MK tập cho?nàng phát âm vài chữ hiện trên màn ảnh, nàng tập đọc theo một cách ngoan ngoãn kèm theo một ánh mắt hạnh phúc. Bỗng dưng nàng ngừng đột ngột, giọng nàng bỗng hụt hẫng trong nghẹn ngào.

- Em làm sao vậy ?

Không trả lời, đôi mắt nhìn trong xa xăm, nàng quay ngược dòng thời gian, trở về một dĩ vãng xa xăm. Một thuở nào đó, khi cô nữ sinh còn tha thướt trong chiếc áo dài trắng với sách vở bút nghiên, với những mơ mộng của tuổi hoa, của tuổi ngọc. Cuộc sống nơi quê nhà, một miền xa xôi trung phần của dãy đất hình chữ S, “quê hương em đất cày lên sỏi đá “. Cái nghiệt ngã của cuộc đời  đã không cho phép cô nữ sinh thực hiện những mơ ước nhỏ bé nên thơ, những mơ ước đôi khi rất bình dị và rất tầm thường. Định kiến của xã hội đã quá khắc nghiệt, tàn dư của một thời phong kiến hằng đè nặng trong tâm tư, đôi khi ép buộc phải dối lòng, cũng có khi phải tự dối mình đến cuối cuộc đời. Nỗi cơ cực đã khiến người nữ sinh phiêu bạt vào dòng đời trong vòng nghiệt ngã, người thiếu nữ đã quá yếu đuối trước phong ba bão táp, mưa dập sóng vồn. Nàng đã bơ vơ giữa cõi trần ai đầy cám dỗ ngọt bùi, thiếu kinh nghiệm trong tình đời. Hoàn cảnh đã ép buộc nàng phải cho?n lựa một giải pháp hy sinh, khi phải đối diện với thực tế phũ phàng, khi phải toan tính tương lai cho?đàn em trong khi cha mẹ đang lúc về chiều.

Mi mắt nàng khép hờ nhưng đôi vai thon thả đã bắt đầu rung nhe, khóe mắt đã có những hạt long lanh chảy nhẹ nhàng chậm chạp. Hai giọt long lanh lăn tròn trên đôi má hây hây của tuổi thanh xuân.

Đưa ngón tay gạt dòng lệ ấm áp chàng nói nhỏ vào tai nàng.

- Em - Em đừng khóc nữa.

Bất giác, nàng quay mặt gục đầu vào vai và nức nở

- Anh oi - Em khóc nhiều rồi, không biết phải còn đến bao giờ ?

Choàng vòng tay qua vai, người con gái trở nên yếu đuối, khép nép trong lòng, chàng nói khẽ vào tai nàng.

- Thôi ! em đừng khóc nữa. Em vẫn còn cơ hội để làm lại cuộc đời mà, em hãy rời nơi này nha, hãy tìm việc khác để sinh sống đừng tiếp tục việc này nữa. Đời người con gái chỉ có một lần

Ngước nhìn trong nước mắt

- Thiệt không anh ?

Chàng nhắm mắt và gật nhẹ

- Anh nói thiệt. Em còn trẻ và còn cơ hội.Hãy tin lời anh.

Nàng vòng tay siết chặt và nép mặt vào ngực, nàng khẽ nói

- Sao anh tốt với em quá vậy.

Đôi bờ vai bên nhau, bất giác đôi mái đầu ngã vào nhau nhau tự bao giờ, tiếng nhạc trầm bổng tiếp nối nhau, ánh đèn mờ không đủ soi sáng gương mặt của nhau đồng thời giấu kín dưới mái tóc thề óng ả mượt mà. Bỏ lại ngoại cảnh, không gian dường như đã dừng lại

 oOo

Phấn son nào phủ kín đời em
Từng đêm buồn rủ xuống hồn em
Thôi ! mắt buồn khép lại
Thôi ! môi đành khép lại
Vì đời em theo giọt sương khuya

Nụ hôn nào che khuất tình em
Để đông về chìm đắm màn đêm
Thôi ! mắt buồn ngây dại
Thôi ! em về khép lại
Vì đời em như hạt sương đêm

Gió mưa nào phủ xuống đời em
Giọt mưa nào nhòa khắp đôi bờ mi
Thôi ! em đừng khóc nhiều
Thôi ! em về khép lại
Để đời em như được dịu êm

Nắng hôm nào bỏ mất đời em
Màn đêm nào phủ mất tình em
Đôi mắt buồn ngây dại
Thôi ! em đừng tủi buồn
Vì đời em theo giọt sầu lênh đênh

Nước mắt nào nhỏ xuống vai em
Nụ hôn nào vụt mất khi vừa quen
Đôi mắt sầu thơ dại
Đôi mi buồn khép lại
Vì đời em theo giọt sương đêm

Vòng tay nào chợt ấm đành phai
Lệ hoen nào cho thế gian trần ai
Thôi ! qua rồi thời thơ mộng
Em, em về chốn lạ
Vì đời em theo cọng buồn lênh đênh

Rượu thơm nào phủ lấp mộng mơ
Giọt men nào vội xóa đường tơ
Đêm, em về cuối trời
Cô đơn nào  đón đợi
Vì đời em theo giọt sầu chơi vơi

Giọng ca nào gợi nhớ thơ ngây xưa
Bài ca nào chợ hát bên đời em
Vang tiếng sầu rơi rụng
Thôi ! em đừng tủi hờn
Để đời em, em được yêu thương

oOo

Bước đến văn phòng trong cái lạnh run người của mùa đông xứ hàn đới, chàng hớp nhẹ một ngụm trà xanh, chất chan chát của trà cùng hơi nóng tỏa ran làm dễ chịu phần nào. Mười ngón tay lách tách trên bàn phím như thường lệ, công việc đầu tiên vẫn là thanh lọc các điện thư không cần thiết các báo cáo linh tinh không quan trọng hoặc không liên hệ trực tiếp đến công việc chính của mình. Thoăn thoắt trên bàn phím chàng nhẹ nhàng lướt qua các điện thư như thường lệ. Một ngày làm việc bắt đầu khi các đồng nghiệp bắt đầu gọi nhau, bắt đầu bàn bạc đủ mọi chủ đề kỹ thuật khác nhau, chàng không thoát khỏi dòng thác ấy, cuốn theo chiều gió một cách tự nhiên không phản kháng. Đôi mắt bỗng dừng lại trước một điện thư bất thường mà tên người gửi không ai xa lạ ; chàng nhủ thầm “ -Thằng này có chuyện gì mà gửi email vậy cà “. Liền sau đó chàng thầm nghĩ chắc lại những chuyện lang bang thôi. Bỏ quên lại sau lưng MK cuốn theo công việc hằng ngày như cái máy, đầu óc quay cuồng theo các tài liệu kỹ thuật hóc búa.

Chậm rãi hớp một ngụm trà thơm trong lúc giải lao, chàng bỗng nhớ đến cánh điện thư của tên bạn cố tri. Đôi mắt dường như đứng hẳn, tay nâng ly trà lên miệng nhưng chưa kịp uống đã vội vàng buông xuống bàn vội vã, mười ngón tay thoăn thoắt tỳ trên bàn phím như cố níu lấy cái phao cấp cứu trong giờ phút nguy ngập giữa biển cả.Chàng  không tin vào mắt mình, dòng chữ đã có mãnh lực kinh khiếp khiến chàng gác ngoài tai mọi việc chung quanh, hàng chữ nhảy múa không ngừng. Đưa tay sửa lại gọng kính cho rõ. Không, chàng đọc đi đọc lại nhiều lần, cứ tưởng là mơ. " Thế là sao ? " . Không ngần ngại và không để mất thời giờ. Chàng gõ liên hồi trên bàn phím và nhanh chó'ng “click -click”.Một cánh điện thơ hồi âm được gửi đi nhanh chó'ng.

Ngước nhìn qua khung cửa sổ, mặt trời đang đi hoang, vầng mây xám đang bao phủ khung trời Montreal, từng cánh tuyết mong manh bay la đà chạm vào mặt kính hoặc tan vỡ hoặc rơi rụng theo ngọn gió đông vần vũ.Bước khỏi bàn làm việc chàng muốn tìm một nơi vắng vẻ để suy tư. Bất chợt chàng đến bên khung cửa kính, giăng đôi mắt về hướng tây, mây đen đang kéo đến, gió đông từng cơn thổi nhẹ, bụi tuyết tung bay từng khoảng, lác đác trên nóc nhà khói trắng vất vưởng quanh ống khói. Hơi khói trắng cố quyện lấy thân ống đen sì, nhưng đành bất lực trước cơn gió vô tình và khí trời nên nó đã tan biến vào hư không. Bước chậm đến phòng họp, tất cả đã tề tựu,tuy xác vẫn còn ngồi thừ nhưng tâm tư đã bay về  nơi vô định, nơi đó là đâu chàng cũng không còn hiểu rõ chính mình. Tiếng các đồng nghiệp bàn bạc sôi nổi nhưng đầu óc chàng đang hụt hẫng, tin đến quá đột ngột. Đột ngột đến nỗi nó đã vượt qua khỏi tầm tưởng tượng của mình. Không có cuộc chia tay nào lại không buồn man mác, nhưng giờ đây chia tay lại mang ý nghĩa  vĩnh biệt muôn thuở. Nóng lòng quay trở về bàn giấy, liền sau khi người trưởng phòng kết thúc phiên họp với cái nhìn ngạc nhiên vì sự lặng lẽ của chàng. Việc đầu tiên khi trở lại bàn làm việc là tìm thư hồi âm của thằng bạn cố tri. Từng dòng chữ đan vào nhau nhảy múa trên màn ảnh. Một lần nữa, người bạn đã xác nhận cùng an ủi chàng cái lẽ của đời người, cái lẽ của âm dương cách biệt.

Buổi chiều chầm chậm trôi qua. Mặt trời đã lặn từ lúc nào, phố đã lên đèn nhưng dường như hồn mình đã lặn từ lúc nào, chàng lặng lẽ từng bước rời khỏi nơi làm việc, không màng chào hỏi một ai, bước từng bước chầm chậm theo thói quen hướng về bãi đậu xe. Bài hát tựa đề "Tưởng niệm " của cố nhạc sĩ Trầm Tử Thiêng bỗng vọng về như một điều trùng hợp ngẫu nhiên

" ta khổ đau một đời để chết trong tình cờ "
" ta tìm nhau một thời để mất trong vài giờ "

Trời về đêm, chỉ còn một mình ngồi bên khung cửa sổ. Bóng đêm đã dầy đặc, bao phủ cả khung trời, gió đông rít từng cơn qua khung cửa. Ngọn đèn đường vàng vọt héo hắt không đủ lấn át màn đêm. Tuyết trắng phản chiếu ánh đèn đêm khiến khung trời càng về đêm càng tăng thêm cái hiu hắt. Một sự im lặng của đất trời, như đồng lõa với cô đơn và tan tác. Không buồn mở đèn, chàng  ngồi trong bóng tối để nghe lòng thổn thức. Ánh sáng tỏa ra từ màn ảnh của chiếc máy điện toán vừa đủ để nhìn thấy mặt chữ trên bàn phiếm.Chậm rãi gõ từng chữ viết thư trả lời cho bạn cố tri.

QhT
"" Cám ơn mày đã báo tin cho tao. Phải, đây không phải là một tin lành, nhưng không sao, tin lành hay tin dữ thì đó cũng chỉ là cái lẽ của cuộc đời. Người đã đến và người đã đi, "trần có vui sao chẳng cười khì". Tao cũng định làm theo lời mày bảo, tao cũng muốn tìm một nơi vắng vẻ để nhìn lại chất rượu bia ánh vàng đang sủi bọt mà hôm nào tao đã cùng em say, để giờ đây là biệt ly ngàn thụ Bọt bia đắng bốc lên hay đang sụt sùi khóc cho thân phận một cánh hoa rơi rụng bên đường hay như giọt sương khuya rơi trên lá cỏ, đã tan biến vào hư không khi nắng lên. Dầu sao, tao với em cũng có một kỷ niệm đẹp, đẹp hơn cả những gì mà những người đi qua đời tao trước đó đã để lại. Viết cho mày mà mắt tao đang nhạt nhòa đây. Phải ! Tao đang khóc, đây là lần đầu tao khóc khi chia tay. Khóc cho?buổi chia ly vĩnh viễn không bao giờ có dịp gặp lại. Khi đọc dòng chữ của mày "" thân nhân từ Quy Nhơn vào nhận "", tao đã khóc thật sự. Khóc cho thân phận của người chị cả đứng trước tuổi mộng mơ và trách nhiệm đối với cái nghèo của gia đình. Khóc cho thân phận một hồng nhan bạc phận. Khóc cho?một cánh hoa không may, phải tơi tả trước dòng đời gian truân. Khóc cho một đời người mà nỗi đau đã vùi lấp tuổi mộng mơ. Tai nạn bất ngờ, đã cướp đi đời em hay đã phũ phàng đánh rơi cành hoa giữa dòng đời nổi trôi. Bài thơ viết xong chưa kịp gửi đến em thì nay đã hóa thành bài điếu văn tiễn em. Ngờ đâu những vần thơ viết để an ủi em đã kết thành lời tiễn biệt sau cùng, một cuộc tiễn đưa vào miền miên viễn mông lung.  Hoa đã rụng bên dòng đời ô trọc đầy bất trắc.

Hôm đó, em đã gục khóc trên vai tao, em đã khóc như chưa từng được khóc. Em đã khóc khi không còn lựa cho?n nào khác. Vòng tay tao không đủ sức để che chở cho em, nó cũng không đủ ấm để sưởi lòng em trong đơn côi sau những cuộc vui. Khi màn đêm khép lại là một chuỗi ray rức. Em đã đứng giữa đạo lý và cái nghèo mà bổn phận của người chị cả trong gia đình cùng những đam mê của thời hoa mộng đã xui khiến đưa đẩy. Chính em là người chị cả, chính em phải bỏ học đi làm kiếm tiền để phụ giúp gia đình. Mi em đã khép hờ mà lệ cứ tuôn. Em đáng được yêu, em đáng thương hơn là người đời thường nghĩ. Em đáng được yêu hơn cả những người con gái mệnh danh là con nhà lành, những nàng xuất thân từ nơi gọi là gia giáo mà lòng thì háo thắng và dối gian ích kỷ. Cái tâm Thúy Vân nằm trong cái kiếp Thúy Kiều, nào ai hiểu được. Khi biết tin em đã rời chốn đó, tao đã vui hơn khi làm kẻ đang yêu được đáp lại tình yêu ; mặc dầu em và tao không một lời thề non hẹn biển ; mặc dầu chỉ là một gặp gỡ trong ngắn ngủi. Tao đã tôn trọng nhân phẩm của em và em đã đáp lại với tất cả lòng tự trọng, nó đã vượt lên cái tình nghĩa của người đời. Em là một điển hình của bao thiếu nữ lạc lối và còn bao nhiêu nữa ở cõi đời trầm luân này, khi đam mê và dục vọng vẫn cháy âm ỉ trong lòng thiên hạ. Hy vọng trong những ngày cuối cùng trong đời,  em được sống như bao thiếu nữ khác. Giờ đây em đã ngủ yên, xin em hãy ngủ yên khi em đã giã từ cõi đời ô trọc này. Chính tao, phải chính là tao,đã vỗ về và khuyên em hãy quay về với cuộc đời của một nữ nhi, hãy làm lại cuộc đời khi tất cả vẫn chưa muộn. Nay em đã thật sự giã từ trầm luân, để làm lại cuộc đời, một cuộc đời hoàn toàn mới.

Một lời cầu nguyện, mong rằng nơi em về mây đen không còn cản lối, để mây hồng đón bước chân em, để đưa em về nơi em muốn đến.

rồi một ngày em đã ngủ yên
bỏ thế gian bao nỗi ưu phiền
bỏ lại trần bao nỗi oan khiên
để bước đi vào cõi miên viễn

rồi một chiều em đã ngủ yên
để phố khuya đêm thêm lặng tiếng
ngọn đèn vàng hiu hắt triền miên
người vẫn qua không ai còn biết

cuộc đời nào em bỏ lại đây
vẫn nhởn nhơ như chưa lần biết
dòng đời nào bụi cát nổi trôi
đã đón em khi hoa vừa hé nụ

em về rồi bỏ lại vần thơ
ai ngồi đây nuối tiếc hay mong chờ?
em có biết lòng ta chợt ngỡ
đón em về bên giấc ngủ cô đơn

đất lạnh quá em có nghe mình cô độc
cõi dương trần phố xá bỗng quạnh hiu

 

Hoang Mai Phi
tháng hai 2006

(1)  Phiến đá sầu - Nhạc và lời -Diệu Hương
(2)  Đàn không tiếng hát - Nhạc và lời - Châu Kỳ
(3)  Tưởng như còn người yêu - thơ Lê thị Y - Nhạc Phạm Duy