Hoàng
Thiếu Khanh
3.2.7. Kiều bị họa Hồ Tôn Hiến
Hồ Tôn Hiến nhìn nàng phán rằng:
Rằng nàng chút phận hồng nhan
Gặp cơn quân bách, nhiều nàn cũng thương
Đã hay thành toán miếu đường
Chấp công cũng có lòi nàng mới nên
Bây giờ sự đã vẹn tuyền
Mặc lòng nghĩ ấy, muốn xin bề nào?
Miếu đường, chỉ chỗ triều đình, nơi mà những mưu mẹo, kế hoạch
được bàn cãi và quyết định. Chấp công cùng nghĩa với lập công.
Kiều
kể lại những uẩn khúc vì sao Từ Hải nghe nàng về hàng phục triều
đình những mong được yên thân, vợ chồng ấm êm, phú quí, bỏ đi những
ngày tháng ngang dọc giang hồ, anh hung một cõi. Hồ Tôn Hiến nghe
xong, truyền cho quan quân chon vội Từ Hải xuống song và bắt nàng
giúp vui trong buổi tiệc liên hoan mừng chiến thắng.
Hồ Công nghe
nói thương tình
Truyền cho kiểu táng, di hình ven song
Trong quân mở tiệc hạ công
Xôn xao tơ trúc, hội đồng quân quan
Bắt nàng thị yến dưới màn
Giở sai lại ép vặn đàn nhặt tâu
Kiều trong lúc tang gia bối rối cũng phải tuân theo, dạo dằn giúp
vui mà trong lòng tan nát, từng nốt nhạc rơi theo những giọt máu
đau thương của từng ngón tay đàn :
Một cung gió thoảng mưa
sầu
Bốn dây nhỏ máu năm đầu ngón tay
Khúc đàn não nuột bi ai như đứt ruột khiến Hồ công thắc mắc hỏi
nàng :
Hỏi rằng này khúc ở đâu
Nghe ra muôn oán nghìn sầu lắm thay ?
Kiều mới thố lộ rằng đó là khúc bạc Mệnh nàng đã soạn từ ngáy
còn bé :
Thưa rằng Bạc Mệnh khúc này
Phổ vào đàn ấy những ngày còn thơ
Cung cầm lự những ngày thơ
Mà gương bạc mệnh bây giờ là đây !
Trong úc say sưa chén rượu
cung đàn, Hồ Tôn Hiến tỏ lời yêu thương gắn bó. Kiều thì một mực
bảo rằng cuộc đời nàng lận đận, vừa trải qua cơn đau tình ái, đàn
đây chẳng qua là khúc đoạn trường, dù có chắp nối tơ duyên, lòng
nàng cũng chỉ là tơ đàn đã đứt :
Thưa rằng chút phận lạc loài
Trong mình nghĩ đã có người thác oan
Còn chi nữ cánh hoa tàn
Tơ lòng đã dứt, dây đàn Tiểu Lân
Tiêu Lân là vua nước Tề, sau lây vua Đường đã ví tình cảnh mình
như tơ đàn đã đứt:
Dục tri tâm đoạn tuyệt
Ưng khan tất thượng huyền
( Muốn biết lòng đứt đoạn
Hãy xem đứt dây đàn )
Rồi Hồ đắm đuối trong cuộc truy hoan. Sáng ra tỉnh lại, nghĩ mình
là đấng quan cao của triều đình, không thể để miệng tiếng dân gian
chê cười vì đã ngủ đêm với phường buôn hương bán phấn. Chàng bèn
nghĩ ra một chước, gã bán Kiều cho một thổ công, một quan nhỏ địa
phương để tránh tai tiếng:
Hạ công chén đã quá say
Hồ công đến lúc rang ngày nhớ ra
Nghĩ mình phương diện quốc gia
Quan trên ngó xuống, người ta chê vào
Phải tuồng trăng gió hay sao
Sự này biết tính thế nào được đây
Công nha vừa buổi rạng ngày
Quyết tình Hồ mới tính ngay một bài
Lệnh quan ai dám cãi lời
Ép tình mới gán cho người thổ quan...
Rồi Hồ công cho áp giải nàng xuống thuyền vu qui về với thổ quan:
Kiệu
hoa áp thẳng xuống thuyền
Lá màn rủ thắp, ngọn đèn khêu cao
...
Trong những giờ phút đầy chán chường cho kiếp sống lênh đênh,
Kiều nghĩ về thân phận mình giờ đây có sống thì cũng chỉ là sống
lê thê những ngày tháng thừa còn lại.
Một mình cay đáng trăm đường
Thôi thì nát ngọc tan vàng thì thôi
Mảnh trăng đã gác non đoài
Một mình luống những đứng ngồi chưa xong
Cũng ngay lúc đó nàng nghe
tiếng sóng vỗ đùng đùng. Hỏi ra mới biết thuyền đang lướt song
trên song Tiền Dường:
Triều đâu nổi tiếng đùng dùng
Hỏi ra mới biết là sông Tiền Đường
Nàng nhớ lại lòi báo mộng của Đạm Tiên thời trước
Nhớ lời thần
mộng rõ ràng
Này thôi hết kiếp đoạn trường là đây
Đạm Tiên nàng nhé có hay
Hẹn ta thì đợi dưới này rước ta
Kiều liền thảo một thiên tuyệt bút
để lại đời sau những cảm nghĩ cuối cùng trước khi gieo mình xuống
dòng nước lũ.
Dưới đèn sẵn bút tiên hoa
Một thiên tuyệt bút gọi là để sau
Nàng kể lại mối ân tình với Từ
Hải và những lầm lỗi của mình đưa chàng đến chỗ chết. Xong đâu
đó, Kiều gieo mình tự tử xuống dòng nước vô tình.
Trông với con
nước mênh mông
Đem mình giao xuống giữa dòng tràng giang
Thổ quan cố cứu nàng những
đà quá trễ:
Thổ quan theo vớt vội vàng
Thì đà đắm ngọc chìm hương quá rồi
(Còn tiếp)
|