Khi những tia nắng ban mai đang sưởi ấm cây cỏ sau cơn mưa hạ về
đêm, những giọt nước tinh khiết rơi từ trời cao vẫn còn cố dừng
lại trên ngọn lá, cũng là lúc gã đưa tay tắt máy vươn vai và xuống
xe. Chiếc xe hơi già nua cũ kỹ vẫn còn khả dĩ sử dụng được, tuy
sương gió đã làm nó tàn phai màu sắc và rỉ sét nhiều nơi, gã thường
tự hào về cái tính dai sức của chiếc xe, nó đã giúp gã đi lại đó
đây để làm cái việc mà người dân thường gán cho cái động từ “đi
cày”. Bước đều thong thả trên lớp nhựa dường, mùa hạ vẫn chưa nói
lời giã từ, bầu trời xanh lơ trang điểm lưa thưa vài áng mây mỏng
trôi lững lờ, gió nhè nhẹ nâng niu ngọn cỏ kéo theo mùi ẩm ướt,
đó đây vài vũng nước đọng vơi đầy trên mặt nhựa đường. Phút chốc
gã nghe như mùa hạ năm nào, nơi đó bây giờ xa lắm, xa hơn nữa quả
địa cầu. Lối đi dành riêng cho người đi bộ này đây, không biết bao
lần gã đã nện gót giầy và gần như thuộc lòng từng góc cạnh của bờ
đường đến từng viên sỏi trắng trong bồn hoa nằm cạnh lối đi. Từng
chiếc xe chầm chậm xếp hàng trong bãi đậu một cách máy móc và có
thứ tự , chiếc trước chiếc sau tuần tự nằm cạnh nhau thành một dãy
hành lang dài. đủ màu sắc va hình thù khác nhau. Xe từ mọi nơi đổ
dồn về bãi đậu, có chiếc chậm chạp thong thả , có chiếc hối hả loanh
quanh tìm chỗ thuận tiện, có chiếc vội vã tìm ngay một chỗ trống
không suy nghĩ, ngay cả chủ xe cũng không thèm để tâm đến vị trí
của xe với lằn ranh giới hạn cho mỗi xe. Một vài gương mặt thoải
mái chào hỏi người quen, một vài gương mặt hốc hác với vẽ thiếu
ngủ , một vài gương mặt đăm chiêu suy nghĩ. Có người bước thong
thả trên thềm, trao đổi nhau vài mẩu chuyện thời sự , chuyện nắng
mưa và sau cùng là chuyện trên trời, chuyện dưới đất. Nhưng cũng
có người bước vội, vai đeo nặng trĩu chiếc máy điện toán hoặc cặp
bên mình những xấp hồ sơ dầy cộm. Trong số đó cũng có người lang
thang một mình, đôi tay dường như thừa thãi vướng vấp nên phải cho
vào túi quần; trong tư thế này nếu như thời gian giật lùi mấy mươi
năm trên đường phố cách nữa địa cầu, chắc chắn sẽ có ngày bị chặn
đường “ hỏi thăm sức khỏe”. Đong đưa trước ngực tấm thẻ căn cước
điện từ, gã búng mấy ngón tay vào tấm thẻ kêu lách tách và chờ đến
phiên mình đưa vào máy để xác nhận lý lịch khi bước qua hàng rào
kiểm soát của nhân viên an ninh trật tự . Tiếng “bíp” nho nhỏ và
chiếc đèn hiệu màu xanh lá cây lóe lên báo hiệu một thẻ có hiệu
lực đồng thời gã nhân viên trật tự , với thân hình vạm vỡ liếc ngang
nhìn mặt. Một nụ cười héo hon gần như máy móc của nhân viên trật
tự không làm gã quan tâm, dường như anh ta được công ty trả lương
để nhoẻn nụ cười duyên mỗi khi có người đi qua.
Nhìn đồng hồ trên tường và liếc nhanh trên đồng hồ tay, gã tự nhủ
- “Trời hãy còn sớm “, thong thả bước về hướng câu lạc bộ tìm một
ly trà nóng cho tỉnh táo, và cũng để luôn tiện lướt qua vài tin
tức quan trọng trên trang nhất của vài tờ báo. Buổi sáng mọi người
vội vã, chỉ chào nhau vội vã, những câu nói của họ gần như máy móc,
gã nhẩm tính không biết họ đã lập đi lập lại câu nói ấy bao lần
trong tuần, trong tháng và trong năm. Ngày qua ngày, gã đã quá quen
tai với đồng nghiệp trong công ty này, nơi tụ họp hơn mười chủng
tộc khác nhau, từ Á Chau xa xôi đến Phi Châu nóng cháy da người
đến miền Trung Đông sa mạc khô cằn cùng người dân bản xứ. Nhâm nhi
ly trà nóng buổi sáng thật tuyệt diệu với cái cảm giác lành lạnh
từ máy điều hòa không khí. Nơi bàn ăn nhìn ra cửa sổ , gã bỗng thấy
một sự mâu thuẫn đến vô lý; ngoài trời nắng đã lên cao, ánh dương
đang sưởi ấm vạn vật, nhiệt độ đang tăng dần theo cường độ của ánh
sáng mặt trời, trong khi đó con người lại moi óc tìm tòi, dựa trên
các định luật vật lý học để làm lạnh cả một cao ốc khổng lồ, và
rồi trong cái không khí lành lạnh đó, con người đua nhau đi tìm
một chút ấm áp bên ly cà phê hay tách trà nóng.Khi mùa đông đến,
tuyết phủ bao trùm vạn vật, nhiệt độ xuống thật thấp, con người
một lần nữa vận dụng các kiến thức khoa học để làm ấm gian nhà,
mà bên trong, người ta ngồi nhìn tuyết rơi và nhâm nhi ly kem lạnh.
Thong thả tiến đến chiếc thang máy, một số nhân viên khác đang
tụ tập chung quanh, cười nói ồn ào. Lại những chuyện trên trời dưới
đất, trên báo chí, trên truyền hình, mà nhìn chung chỉ xoay quanh
một vài đề tài nóng hổi trong ngày. Hai tiếng “cling, cling” khô
khan cùng đèn hiệu chiếu sáng, một số người trong thang máy vội
vã bước ra, một cách tự động, đám đông tránh dạt ra hai bên như
một hành lang dàn chào. Nhanh chóng sau đó, ngay khi người cuối
cùng rời thang máy thì cũng là lúc mọi người ùa vào. Tuy vậy, họ
vẫn giữ được trật tự , không đến nỗi chen lấn giành giật nhau, dầu
sao thì cũng là “ người nhà “ với nhau, nên tất cả đều tự trọng
và lịch sự trong cái gọi là bạn đồng nghiệp. Một cảm giác lâng lâng
khi thang máy bắt đầu tăng cao độ , mọi người đều im lặng chờ đợi,
tất cả dương cặp mắt chăm chú nhìn vào con số lập lòe nhịp nhàng
từ mô;t đến hai đến ba và nhiều nữa, tại mỗi tầng lầu đều có kẽ
bước ra, người bước vào.
Lách nhẹ người ra ngoài khi thang máy dừng lại trên lầu ba, ung
dung tiến về giang sơn của mình, gã gieo mình trên chiếc ghế quen
thuộc, tựa lưng và vươn vai thoải mái. Một vài đốt xương sống co
giãn kêu lách tách. Hớp một ngụm trà khoan khoái, gã bắt đầu công
việc như thường lệ . Hôm nay là thứ ba, nhưng sao nhiều điên thư
đến thế, lướt nhanh qua tên người gửi, gã bắt đầu phân loại các
lá thư theo thứ tự ưu tiên, và trầm ngâm nghiền ngẫm nội dung từng
cánh thư.
- Không phải của moa!
Gà lẩm bẩm vừa đủ nghe, ngón tay trỏ linh động bấm nút xóa ngay
các điện thư không quan trọng và không nằm trong trách nhiệm của
gã. Không hiểu sao, người ta cố tình gửi làm chi cho chật chỗ ,
gã nào có liên hệ đến các việc ấy, chắc có lẽ vì gửi điện thư miễn
phí nên mọi người tha hồ gửi, giá mà phải dán tem như thư giấy như
lúc xưa chắc có lẽ thiên hạ sẽ suy nghĩ lại.
- Hê, cổ phần công ty hôm nay có triển vọng lên giá.
Một đồng nghiệp ở bàn kế bên thò đầu sang nói khẽ
- Vậy thì chừng nào cậu thành triệu phú đây?
Gã đáp
- Nói chuyện với mi chán quá!
Gã đồng nghiệp đáp với giọng không mấy hài lòng
- Thôi lo làm việc đi cha nội!
Gã đáp lễ bằng tiếng cười ngạo nghễ
- Mi nhiều chuyện quá, làm như thể là “boss” không bằng. Thong
thả , chuyện làm thì có cả ngày mà lo gì.
Vừa đáp tên đồng nghiệp tung quyền cước đẩy chiếc ghế chạy về phía
gã. Tên đồng nghiệp thân vạm vỡ mang theo nhiều hồ sơ và tài liệu
kỹ thuật. Tiếp theo, những chuyện về dự án trong tháng sắp tới được
đem ra mổ xẻ bàn bạc sôi nổi, cả hai cùng viết màu tô điểm, người
thì gạch lên người thì kẽ xuống, người làm toán kẽ ghi chú, người
khoanh tròn kẽ vẽ dọc ngang.
Thời gian trôi nhanh khi người ta phải lo toan công việc, nhất
là những việc đang đến gần ngày giao hẹn. Bàn luận xong thì ai nấy
quay về giang sơn riêng, gã quay lại bàn phím đưa mười ngón tay
thoăn thoắt gõ lách tách thảo dự án. Trong thoáng chốc gã cảm thấy
bực mình, khi cường độ làm việc bất đầu gia tăng tốc độ , các bàn
bên cạnh bắt đầu náo nhiệt hơn, tiếng chuông điện thoại reo vang
một vài nơi, tiếng người nói ồn ào, tiếng bàn bạc liên tục, tiếng
người đi lại. Gã thầm nghĩ, cũng may là xứ này có dư tiền bạc nên
công ty trải thảm bao kín sàn nhà, bằng không chắc mọi người sẽ
điên đầu vì tiếng giầy nên trên sàn nhà,nhất là các cô các bà với
giầy cao gót. Đồng thời các vách ngăn chia các văn phòng được đệm
êm nên ngăn chận được tiếng động khá hữu hiệu. Giá như ngày xưa
nơi quê nhà, khi đất nước chưa mấy phát triển, gã đã từng chứng
kiến một văn phòng làm việc của các phòng hành chánh trong những
lần theo thân phụ đại náo công sở ; các viên chức ngồi san sát nhau
không có vách ngăn, thậm chí họ nhìn thấy cả những gì hiện diện
trên bàn của các đồng nghiệp. Một thoáng tưởng tượng trong đầu của
gã, với nhịp độ làm việc như nơi đây và với điều kiện như ngày xưa,
có lẽ cả văn phòng này sẽ không thua một phiên chợ .
Càng về trưa nắng lên cao, mặt trời rót từng giọt nắng vàng trải
dài trên khung cửa kính, ánh nắng tỏa sáng cả một khu vực rộng rảo,
những ngày nắng hôm nay làm mọi người dường như cảm thấy dễ chịu
hơn, tâm tình của họ có phần nào thanh lịch và hòa nhã hơn. Trái
lại, vào những ngày mưa phùn gió lạnh thiên hạ trở nên cau có, bực
dọc khó chịu. Không biết tự bao giờ, cái bản tính nhạy cảm với thời
tiết đã tiêm nhiễm vào người gã, nhưng khác với dân bản xứ, gã không
thích trời nắng nóng ma cũng không ưa những ngày lạnh co ro. Điều
làm gã khó chịu nhất là những lúc tan sở , khi phải chui vào xe
hơi của gả , với cái nóng nung trời, không khí không khác cái lò
nướng bao xa. Nhưng cực hình đó dầu sao cũng là tạm thời,vì khi
xe di chuyển không khí sẽ tràn vào làm dịu bớt cái nóng như thiêu.
Nếu xe vẫn di chuyển đều đặn thì chắc cũng không đến nỗi nào, cuộc
đời không bao giờ lại hoàn hảo như lòng người mong đợi, những lúc
tan sở khi chiều xuống là lúc mọi người phải đối diện với một cực
hình khác, đó là kẹt xe, cực hình này dường như là một bệnh nan
y tại các xứ tiên tiến mà mỗi người dân phải đối diện hằng ngày.
Kẹt xe vào lúc nắng nóng thì chắc chắn là một trong những việc làm
điên đảo con người. Để chống lại cái nóng bức, gã kéo màn che bớt
khung cửa kính và đồng thời làm giảm đi sự phản chiếu ánh sáng từ
khung cửa kính sang qua màn ảnh máy điện toán. Dưới ánh sáng mặt
trời, màn ảnh cỏn con chỉ là một màu xám tro buồn thảm. Tiếp tục
làm việc nhưng gã không thể chú tâm vào công việc một cách hoàn
toàn, tiếng người nói bàn bạc vẫn đều đặn vang rền. Như sực nhớ,
gã tìm tòi trong hộc tủ là lôi ra cái loa phát thanh tí hon đeo
vào đôi tai.
Gã nhẩm tính
- Vậy là yên chuyện
Tiếng nhạc Việt nhè nhẹ trầm bổng, những âm thanh quen thuộc của
chiếc đàn độc huyền cùng réo rắt của đàn tranh mang đầy tâm tình
quê hương. Điệu nhạc chầm chậm, nhè nhẹ nhưng đầy sức lức kéo ngược
thời gian, lôi kép người nghe trở về một khoảng đời đã qua mà người
đời thường gọi dĩ vãng. Tiếng đàn tranh réo rắt hòa lẫn những âm
thanh ray rức của đàn độc huyền đệm vào câu hát xoay thấu tâm tư,
tuy ngắn ngủi nhưng lời ca ngắn ngủi kia dưới tài cô đọng dồn nén
của người nhạc sĩ đã soi thấu lòng ai.Trầm ngâm đôi lát bên dòng
nhạc quen thuộc, gã lại bắt đầu làm việc bên tiếng nhạc êm dịu đậm
đà tình quê hương; đây là giây phút riêng tư mặc cho dòng tư tưởng
trôi nổi.
Những ca khúc đã đi vào lịch sử, đánh dấu một thời, mặc dầu thị
hiếu của thiên hạ đã ít ' nhiều đổi thay, giới sành điệu đã bước
vào một thế kỷ mới, nhưng những ca khúc xưa kia không thể phai mờ
trong tâm trí của những người đã vào trung niên. Các ca khúc ấy
đã gợi lại trong tiềm thức người nghe, đã thêu dệt lại một thời
đã qua, quá khứ được trải dài theo từng trường canh.Dĩ vãng được
quay lại theo những gai điệu trầm bổng như những lúc thăng trầm
của cuộc đời. Ngắn gọn chỉ trong mươi phút nhưng người nghe dường
như mất hút vào những tháng năm xa xăm. Người nhạc sĩ, trong một
lúc nào đó đã viết lên những lời để đời, và trong một hoàn cảnh
nào đó đã nói lên cái tâm trạng của người nghe. Một khi người nghe
đã cảm thông với dòng nhạc và lời ca, thì đó là lúc các nhạc phẩm
đã đi vào dòng đời, đã thực sự đi vào lòng người. Có trải qua hay
đã từng sống, trong hoàn cảnh tương tự của người nhạc sĩ , người
nghe mới có thể hiểu những gì mà tác giả diễn tả , những gì mà tác
giả muốn ghi lại cho đời sau. Lúc còn là thanh niên, ít nhiều gã
cũng không thích mấy những tác phẩm được người đời gọi là tiền chiến,
lẽ đương nhiên gã ưa chuộng các nhạc phẩm được sáng tác trong thời
thanh niên ấy. Giờ đây bóng xế đầu non, những nhạc phẩm thời thanh
niên ấy nghe như đã xa vời so với tầng lớp thanh niên ngày nay.
Đó là hội chứng dị ứng trong tư tưởng của các thế hệ tiếp nối nhau,
vòng lẩn quẩn cứ thế xoay dần, dòng đời luân lưu và cuộc đời vẫn
tiếp nối.
Tiếng chuông điện thoại cắt đứt dòng tư tưởng, đánh thức gã trong
ngỡ ngàng, nếu không có ánh đèn đỏ chớp trên điện thoại chắc gã
sẽ không biết có người muốn nói chuyện với gã. Liếc ngang dòng chữ
chạy dài trên khung kính tí hon của chiếc điện thoại, gã giật mình
nhưng không kém phần suy tư.
- Allo
Gã đáp nhẹ
- Phải anh M. không?
Một giọng con gái nói nhỏ nhẹ kèm theo một chuỗi cười nho nhỏ
- Ừ M. đây, ai vậy?
- Em nè. Còn nhớ không?
- Ủa ai vậy? Trời ui! Không nói tên thì làm sao tui biết ai là
ai.
- Thì L. nè. Sao mau quên quá vậy?
- Trời ơi! Chỉ có vậy mà cũng không nói rỏ . Hôm nay chắc tại
L. gọi, nên trời đẹp quá
Một chuỗi cười nhẹ bên kia đầu dây
- Vừa thôi. Không nhớ mà mới nghe tên là bắt đầu chọc ghẹo
Gã cười nhỏ
- Thì tại nhiều quá, anh nhớ không xuể . Sức người có hạn mà.
Bên kia đầu dây, L trả lời với giọng hờn nhẹ
- Biết mà!.
Sau những mẫu đối thoại xã giao hỏi thăm công việc làm bình thường,
bên kia đầu dây bỗng yên lặng như tờ, gã sốt ruột
- Allo, còn đó không?
- Còn đây nè.... Tại.. uhmm... bận một chút xíu mà.
Sau mươi giây im lặng L hạ thấp giọng
- Hôm nay trời đẹp quá há?
Gã như thất vọng
- Trời đất. Câu này hình như nghe mấy lần rồi mà.
- Cái gì mấy lần? Thì tại người ta thấy trời đẹp thì nói trời
đẹp.
L. đáp và kèm theo một giọng cười nho nhỏ
Gã cũng cười nhẹ
- Có chuyện gì thì nói đi, cô em cứ lòng vòng hoài không sợ chóng
mặt sao?
Đến lúc này gã nghe có tiếng cười khúc khích bên kia đầu dây
- Em muốn biết anh có..... uhm.. uhmm.. bo... chưa?
Gã nhíu mày
- Sao tự nhiên nói nhỏ xíu vậy? . Muốn biết anh có cái gì?
Giọng như hờn dỗi
- Thì... có bạn đó mà!
Gã phá lên cười thành tiếng
- Chỉ có vậy thôi mà cứ lòng vòng làm tui muốn chóng mặt.. ....
haha
- Thì trả lời đi, rồi em nói chuyện cho nghe
Gã lắc đầu
- Thì cứ nói đi, tui nghe đây.
- Hỏng được. Phải trả lời trước đã.
Gã nài nỉ
- Thì cô em biết rõ rồi mà rào trước, rào sau chi cho rắc rối
vậy? .Ừ thì chưa đó.
Có tiếng cười thành tiếng bên kia đầu dây và tiếp lời
- Em có bà chị họ nè, muốn làm quen không?
Gã đưa tay vuốt tóc trán và ngã người ra sau tựa lưng vào ghế,
cười nhẹ
- Chỉ có vậy mà làm như quan trọng lắm
- Thì phải hỏi kỹ lưỡng chứ! Nói nghe nè! Chỉ hiền lắm đó, chắc
chắn là hiền hơn anh đó
Gã nhăn mặt và cười
- Thiệt hông đó? Hay là “nắng Saigon anh đi mà chợt rét, bởi
vì em như sư tử Hà Đông“
- Trời ơi chưa gì mà đã chọc bả rồi há. Tui mét à nha!
Gã năn nỉ
- Thôi mà, đùa một chút cho vui mà. Nhưng mà..... uhm.. Sao lại
muốn giới thiệu cho tui?
- Ơ hay! Thì tui thấy được mới giới thiệu chứ. Chê hả ?
- Không phải vậy - Nhưng đột ngột quá, tui gãy đầu gần rụng hết
tóc rồi đây.
Gã nghe rõ tiếng cười bên kia đầu dây
- Xạo vừa thôi - Nè tui cho số phone, anh gọi nói chuyện nha
Như bị điện giật, đang ngả lưng tựa vào ghế, gã ngồi thẳng người
lên
- Trời đất - Không được đâu!
L. hỏi gặng
- Sao vậy?
Gã chậm rãi giải thích
- Tự nhiên trên trời rớt xuống, anh gọi cho người ta rồi biết
nói chuyện gì đây? Mà bả đâu biết anh là ai, không khéo “người
ta” xua chó cắn tui sao?
Bên kia đầu dây, L cười lớn tiếng
- Trời đất - Coi vậy mà nhát hít!
- Không phải nhát, nhưng mà đường đột gọi điện thoại, anh thấy
kỳ quá.
Gã suy nghĩ
- Biết sao đây? - Thì từ từ cái đã.
Sau mươi giây im lặng. L đáp nhanh
- Hay là em cho địa chỉ email nha? Anh viết thư là chắc chắn “hết
sẩy”, cho anh tha hồ làm thơ..
Như mở cờ, gã đáp
- Ừa được đó - Chứ tự nhiên gọi điện thoại vào nhà người ta thì
coi sao được.
oo00oo
Tuần tự vào mỗi sáng, chàng chăm chú trên mười ngón tay, lách tách
gõ lên bàn phiếm để tìm cánh điện thư riêng trước nhất. Bức điện
thư trong hòm thư riêng đã được chàng đặc biệt chú ý và giành ưu
tiên hàng đầu cho cái gọi là “check mail”. Nhưng chàng không đọc
ngay, ngược lại chàng nhanh chóng dồn hết tâm trí giải quyết các
cánh thư liên quan đến việc làm và cố gắng thanh toán cho xong các
công việc linh tinh, đôi khi kéo dài hằng giờ, chàng muốn kéo dài
niềm chờ đợi thêm vài giờ để tận hưởng niềm hạnh phúc nhỏ nhoi,
một niềm hạnh phúc tuy mong manh nhưng vẫn lại trọn vẹn. Thế mà
có những hôm vắng tin, chàng nghe chừng như một niềm trống vắng
không tên, lại có những hôm chàng đọc đi, đọc lại các dòng chữ ngắn
ngủi ấy. Hai mươi năm trước, những dòng chữ nắn nót màu tím đã gây
xao xuyến tâm tư thì nay những dòng chữ do máy điện toán làm ra
lại có mãnh lực không kém. Tuy rằng những dòng chữ trước mặt chỉ
là thành quả của hằng ngàn dòng thảo chương trên máy điện toán lớn
nhỏ khác nhau cùng hằng ngàn mạch điện tử trong hệ thống viễn thông;
người sử dụng có thể tự biến đổi to lớn hoặc đổi màu khác nhau,
nhưng giá trị của nó cũng không khác những dòng chữ nắn nót trên
trang giấy ngày xưa. Kỹ thuật đã biến đổi cuộc sống trong thư từ
liên lạc nhưng giá trị của nó hình chung vẫn không mấy đổ thay.
Ôi bức điện thư!
Hoàng Mai Phi
Montreal 2005
|