SỐ 27 - THÁNG 7, NĂM 2005

 

Thư Tòa Soạn

Thơ
Bạch phiến
Hoàng Du Thụy
Những trưa nắng cũ để, dành
NNguong
Những tiếng hát bão giông
Phạm Hồng Ân
Áo em ngày cũ
Huỳnh Kim Khanh
Hè xưa
Trần Việt Bắc
Tơ sầu canh thâu
Hoàng Mai Phi
Mong một lần chim gãy cánh phù vân
Tôn Thất Phú Sĩ
Tình em
Maihoado
Mây hạ
Vũ Hoàng Thư

Truyện ngắn, Tâm bút
Mùa hè săn đuổi
Thi Vũ
Căn cước tháng tư
Nguyên Nhi
Dạ khúc
Phan Thái Yên
Nhạt màu phố cũ
Song Thao
Nhà tù conex
Nguyễn Hồng Quang
Một cái Tết bị lãng quên
Tầm Xuân
Chùm phượng vỹ
Cỏ Biển
Điện thư
Hoàng Mai Phi
Hành trình về lứa tuổi đôi mươi
Hoàng Quốc Việt
Những bài thơ TTPS
Doãn Quốc Sĩ
Haiku và những cơn nắng hạ, II
Vũ Hoàng Thư

Dịch thuật, biên khảo
Sống thiện chết lành (2)
Ngô Văn Xuân
Nguyễn Du trong thi ca Việt Nam - Kỳ 14
Hoàng Thiếu Khanh

Truyện dài
Thằng Nèm
Trần Phú Mỹ
Vô tình cốc - Kỳ 21
Huỳnh Kim Khanh


 

Thơ Huỳnh Kim Khanh

 

Áo em ngày cũ

Thuở ấy yêu em cuồng vội
Đam mê tràn ngập tim gầy
Những buổi hẹn hò cuối phố
Tình dâng ánh mắt thơ ngây

Những lúc tan trường ta hẹn nhau
Mình đi giữa thế giới muôn màu
Nhưng ta yêu áo em màu trắng
Màu trắng đơn sơ chẳng gợn sầu

Tà áo em bay giữa phố phường
Vòng tay ta dìu dặt tình thương
Bờ môi em lửa nung chiều hạ
Ánh mắt xiêu lòng trai viễn phương

Màu áo em xưa mộc mạc
Như tình yêu thuở học trò
Giữa khoảng rực màu phượng vĩ
Áo em bay rợp trời mơ

Ba mươi năm ra rời đất cũ
Ta nghe nhung nhớ dại khờ
Ba mươi năm mối tình lỡ dở
Mịt mù kỷ niệm ngày thơ

Ta ngất ngưởng những đêm sầu viễn xứ
Nghe tình xưa về réo gọi muôn trùng
Em ngày cũ bây giờ biệt tích
Áo em bay trời kỷ niệm mông lung

Ta vật vã với cơn đau cuồng dại
Đêm từng đêm mòn mỏi một mình
Màu dĩ vãng chập chờn bên gối
Bàn tay ta sờ khoảng tối mông mênh


Từ giã tình xưa

Ta giã từ niềm đau tuổi thơ
Duyên xưa còn lại chút hương thừa
Tình xưa đã ngấm sâu lòng đất
Kỷ niệm ngày xưa đám bụi mờ

Em nói cười trong đêm không sao
Áo em khua động giấc mơ nào
Tóc em bay rợp phương trời cũ
Cong vút bờ môi nẻo động đào

Ta uống từng hơi thở ngọt ngào
Nụ hôn huyền hoặc nẻo chiêm bao
Men say chấn động khu tiềm thức
Ta ngỡ mình yêu tự thủa nào

Từ phút hẹn hò trăng gối mây
Ôm em rời rã cả vòng tay
Tình yêu chất ngất theo triền sóng
Môi mắt trầm hương quyện mái Tây

Sầu đọng mơ hồ trong mắt em
Tương tư mòn mỏi gió qua rèm
Tiếng em khua động vùng vô thức
Bờ cỏ còn in những bước mềm

Kỷ niệm bay về ngập gối mơ
Hồn ta lạc lõng giữa trời thơ
Đêm nay giữa cõi đời hoang phế
Em biết rằng ta vẫn đợi chờ

Nghe tiếng côn trùng khóc giữa đêm
Sầu dâng khắc khoải ngập tim mềm
Rượu cạn hương tàn tâm khắc khoải
Mình ta ngồi lặng giữa trời đêm

Từ giã cuộc tình xưa cũ
Dáng em mòn mỏi phương trời
Nghe tiếng trùng dương réo gọi
Ngoài xa con nước đầy vơi

Huỳnh Kim Khanh