(tiếp theo)
Nằm một lát là trời sáng, Du chợp mắt chừng vài tiếng, chị Du còn
thảm hơn, mới đi làm về, suốt đêm thức trắng, thế mà mọi việc đều
tiến hành như dự định. Ra sân trước đón nắng mới, thấy dấu vết đêm
qua để lại dưới chân mà ngượng ngùng hổ thẹn với đám cỏ xanh...
chắc vài hôm nữa chúng cũng vàng đi... mấy đốm ! Thấy Sơn ra xe
chuẩn bị đi, tôi đến bên ‘’xưng tội’’ ... trách mình tối qua sao
hư hỏng quá... say rượu, say sóng, say tình... là không ai bằng
! Sơn vội vàng ’’ xóa tội xỉn say’’ ... nhỏ nhẹ giải bầy : bạn bè
lâu ngày gặp lại... xả láng một bửa thỏa tình... say vậy đâu có
giờ ... sai! .... Ba mươi năm cuộc đời mới ngồi lại bên nhau...
tâm tình tri kỷ... xỉn vậy cũng có lý do ... chánh đáng ! Dễ dầu
gì ém giữ thời gian lâu như vậy để được say một lần nữa như thế
! ... mày là thằng sướng nhất đêm qua! Nghe qua cũng lấy lại...
thăng bằng! Mà thật vậy... lâu lắm rồi mới uống lại được ly rượu
‘’mày tao’’... đã đời... như thế ! Chúc nhau thượng lộ bình an,
đi chơi vui vẻ, hẹn gặp lại ở Boston xong, trước khi lên đường Sơn
còn trịnh trọng bỏ nhỏ với tôi: ''đi Canada chuyến này mày có một
sứ mạng quan trong là... bằng mọi giá phải kéo Trần Xuân Lợi về
đây ! Tôi vui vẻ nhận lời ngay: Khỏi lo... thằng Du nói với tao...
thằng Bùi Đại Đức nói với nó... hễ thằng Lơi đi thì nó sẽ đi...
đánh trống cho thằng Lợi đờn... nghe nói Bùi Đại Đức đi chuyến này
nên tao nghĩ tao có thể làm được chuyện đó !
Lên đường, người bần thần mệt mỏi nhưng lòng vẫn lâng lâng phơi
phới. Đi chơi ai mà không ham, nhất là được đi chung với bạn xưa
... đến một chân trời mới ... thăm thằng bạn cũ... mấy chục năm
không gặp... còn gì vui thú cho bằng! Hôm qua lên đường đi Mỹ, hôm
nay lên đường đi Canada... hai ngày... ba phương trời cách biệt...
London, New York, Toronto ! Đường xa... tình gần ! ... đoạn đường
trên chục giờ xe mà không lúc nào thấy chán chỉ mình Du thấy buồn...
ngủ... phải vào service ngủ bù . Tôi vẫn lừng khừng như người trên
mây... ngủ như thức mà thức cũng như ngủ ...gật gà gặt gù... thấy
ly cà phê và phần ăn của Du mua sẵn để trên bàn định lấy đem đi
thì chị Du cười hỏi: anh đem đi đâu vậy?... đem ra xe cho ổng...
vợ hiền cười nói : anh Du vô đây rồi , mới tức thì đây hai người
đi giáp sát mặt nhau, tưởng anh thấy ? Tôi có thấy gì đâu, chỉ biết
im lặng ngồi xuống cho đỡ xệ, mắt vẫn lơ là nhìn... cái nhìn không
thấy ! Ngoài trời mưa to gió lớn nhưng vẫn phải ra xe vì đường dài
chờ đợi. Con ngựa sắt thật khỏe, thật tiện nghi, có màn ảnh nhỏ
xem phim giải trí như trên phi cơ vậy.
Bánh lăn cuốn ngắn đường dài
Tình thân rút ruột.... đường dài hết xa!.
Đến nơi trời vẫn còn sáng, Lợi, anh Thư anh Lợi và OC Lịch khóa
6 ra cửa đón chào, chị Lơi ân cần niềm nở đón tiếp , trong nhà vui
như ngày hội, tiệc bàn sẵn sàng, chủ khách đều mừng rỡ và đều...
đói... như nhau, nhất là chủ, dài cổ chờ khách tới, đói meo, chín
giờ hơn rồi còn gì. Đường xa mệt mỏi, đến nơi có ăn ngay, còn gì
quý bằng, đã vậy còn được Lợi ngồi kế bên thân tình ''đốc ăn'':
ăn đi mạy, món xúp này bà già bỏ ra mấy ngày chuẩn bị để nấu cho
mày ăn đó, nghe mày tới bà mừng lắm, già yếu cũng ráng đứng ra làm
bếp chánh, ra món ăn chỉ dẫn tụi tao làm đãi tụi bay ăn cho ngon
miệng. Tôi lặng người húp xúp... nếm tình bà già... ngọt lịm thân
tâm ! Chén xúp đậm đà tình người, ngọt ngào tình thương không thua
gì chén cơm ‘’ tình thương’’... miếng khi đói bằng gói khi no cũng
do chính tay bà già nấu cho riêng tôi ăn cách nay mấy chục năm ...
mình tôi hưởng trọn! ... Hôm đó mới từ Phan Rang về sau nửa năm
trời bụi đời nằm gai nếm mật tính chuyện vượt biên không thành !
Chuyến tàu chợ kéo hồi còi cuối cùng vào ga Sài Gòn vào lúc nửa
đêm, thành phố chập chờn le lói theo ánh đèn dầu, đường sá cúp diện
không đèn tối đen như mực. Trong túi còn đúng năm đồng'' sanh tử
'' , đói khát dọc đường không dám đụng tới, giữ kỷ trong người như
bùa hộ mệnh để ngồi Honda ôm về nhà người thân bên Khánh Hội cho
nhanh ... trốn chạy cái sợ của Papillon về thành phố ... không giấy
tùy thân trong người ! Gọi cổng mãi mới được cho vào. Tắm rửa sạch
sẽ, cơm nước no nê mới bắt đầu kể qua loa chuyện dài vượt biên...
bằng lời ... nửa năm trời làm tài công... không tàu... chỉ thấy
ngồi tầu hỏa trên đường rầy chớ không được lái tầu thủy ngoài biển
khơi...từ gió mùa Tây Nam sang gió mùa Đông Bắc cứ lẩn quẩn loay
hoay một chỗ.... ’’mắc cạn’’ trong cái rẩy hẻo lánh khô cằn ...
theo con nước... lấp mương... xả ruộng... đúc mạ.... cấy lúa...
trông trời, trông đất, trông mây, trông mưa, trông gio, trông ngày..
vuốt biên ...dài cổ mỏi mắt... chớ không phải trông ngày thu hoạch
được mùa !... Chỉ nghe... chiều nay ra khơi... tối mai xuống tàu...
không biết bao nhiêu lần mà kể ... trong suốt sáu tháng trời đăng
đẳng... mà không thấy... cái ghe... hai bloc, ba bloc, đầu xanh,
đầu bạc là thế nào... nói gì được sờ tới bánh lái... cho bà dì nghe...
để bà hiểu đại khái tại sao chuyến đi ‘’một đi không trở lại’’ ...
biền biệt không tin tức... tưởng đã lọt vào lòng đại dương... qua
bên kia thế giới... lâu rồi... mà lại vác mặt trở về gọi cổng đêm
nay... vào đúng nửa đêm:... dì, dì ơi, cháu đây, mở cửa cho cháu
vào.... làm bà dì ngủ say giật mình, mắt nhắm mắt mở ra cổng thấy
cháu ... sửng sốt bàng hoàng... hết hồn mất vía... tưởng hồn về
báo mộng... dụi mắt định thần một hồi mới cho vào... hồi hộp, hổn
hển, hốt hoảng hỏi han... sao lại về đây giờ này... dì tưởng cháu
đã... rồi bỏ ngang không nói hết câu vì biết mình lỡ lời ! Kể xong
là vô mùng ngủ ngay, suốt hai mươi bốn giờ qua chưa ngả lưng được
phút nào... Nhà rộng thênh thang, chỉ một người ở, những người khác
bỏ đi năm 75. Đang mê mệt ngủ thì nghe tiếng thì thầm bên tai :
Việt, Việt, dậy đi, Công An sắp đến rồi... nhà này ban ngày bị trưng
dụng làm nhà ăn tập thể cho công an phường, lát nữa họ sẽ đến đông
lắm. Tối qua dì không nỡ nói cho cháu biết vì sợ cháu sợ...ngủ không
yên tội nghiệp. Dậy đi ngay đi, dì sẽ báo lại cho ba cháu biết rồi
dúi vào tay tôi 20 chục đồng. Nghe hai chữ công an như nghe pháo
kích nổ sát bên, mắt chưa kịp mở đã ngồi bật dậy chui ra khỏi mùng
, đánh răng súc miệng xong là rời nhà ngay không dám chần chờ. Trời
còn mờ tối, đi mà không biết đi đâu, đi mà không được tới nhà...
mình... đi là chỉ biết đưa chân về phía trước... bước những bước
tha hương... trên chính quê hương của mình ! Lang thang giữa Sài
Gòn ''mất tên'' ... qua bao cửa hàng, ngắm bao bức tranh bầy bán
dọc tường, xem bao thế cờ phá giải chiếu tướng bí hiểm cá độ bầy
xếp dưới chân, rã rời đôi cẳng mà đi chưa hết được... nửa ngày!
Sài Gòn trong mắt không như Sài Gòn trong mơ ... bài học thuộc lòng
... câu hát trên môi... thuở còn thơ ấu... Sài Gòn có bến Chương
Dương, có dinh Độc Lập có đường Tự Do, có Chợ Quán có Cầu Kho, bến
xe Lục Tỉnh con đò Thủ Thiêm .... của ... Sài Gòn đẹp lắm , Sài
Gòn ơi, Sài Gòn ơi... Hòn Ngọc Viễn Đông ... ngày nào ! ... Ghé
vào hiên nhà đóng cửa bỏ đi nghỉ chân thì sợ giống ‘’kinh tế mới’’
bỏ về ở bụi, núp dưới bóng mát tàng cây nghỉ mệt thì sợ giống ma
cô đứng đường, cò mồi chạy mánh... băng đỏ bủa vây, bò vàng ‘’hốt’’
hoảng! Định lủi vào rạp chiếu bóng thường trực máy lạnh trốn nắng
ngủ bù thì chỉ còn chiếu xuất , mà tới chiều tối mới có. Quay lại
đường cũ thì ngại ánh mắt '' nhàn cư vi bất thiện'' con buôn ế ẩm
soi mói nghi ngờ là dân móc túi, tới lui hoài một đường không mua
bán gì cả để làm gì ? ... đã vậy còn kỵ bò vàng, băng đỏ, thấy từ
xa là phải tìm đường lẩn tránh ngay !... Đất trời bao la mà không
có được một chỗ đứng... trong lòng ! Sau cùng tìm về thả dọc theo
đường dài tâm tưởng.... Đường nào dài bằng đường Trần Hưng Đạo,
Lính nào sạo bằng lính Hải Quân... cho lâu dài hơn để giết tiếp
một ngày dài ngao ngán... rong chơi cuộc đời... trốn học... cải
tạo! Ngang qua cuộc Cảnh Sát Đô Thành xưa kia chợt nhớ ra nhà Trần
Xuân Lợi gần đó liền rẻ vào bấm chuông ghé thăm ... bà già nó vì
biết thằng bạn mình đã ra đi năm 75 rồi. Không ai ở nhà nhưng vẫn
mừng thầm vì biết có nơi để tới trưa nay ... Giờ này mà đến vựa
cát đến đó là gặp bà già ở đó liền ... nghỉ tới đó lên tinh thần
bước những bước chân ''có hồn''trên hè phố! Đến nơi, từ ngoài nắng
nóng vào... thấy ‘’bà già’’ là thấy ‘’bóng mát cuộc đời’’ liền!
Gắp tôi bất ngờ làm bà sửng sốt , nhìn tôi trong giây lát là thấm
đòn ''thấy thằng này mà nhớ thằng kia'' ....nước mắt tuôn trào,
buông rơi cái rổ đang cầm trên tay tiến lại gục đầu lên vai tôi
sục sùi thổn thức... Tôi lặng người hưởng ơn mưa móc từ những ''giọt
nước mắt chảy xuống'' ... ôm bà thầm ca... Lòng mẹ bao la như biển
Thái Bình dạt dào, tình mẹ tha thiết như đồng lúa chiều rì rào...
giùm Lợi ... theo tiếng lòng mình... con tim chai đá mấy tháng trời
nay rung động trở lại ! Nhũng giọt nước mắt của bà rơi xuống vai
tôi cũng làm tan đi những khổ đau trong tôi lúc bấy giờ... như tưới
tẩm cho tôi thêm sức sống ! ...Đây là lần thứ hai bà khóc trên vai
tôi !... Sau 30/4/75 vài ngày tôi có đến nhà Lợi hỏi thăm đi ở thế
nào, thấy sắc mặt buồn rầu sầu khổ của bà lắc đầu nhìn tôi chết
lặng là tôi biết thằng bạn mình đã binh đường''xa quê hương nhớ
mẹ hiền''... chớ không lầm đường lạc lối như tôi ... đến đây thăm
bà... để nghe bà tâm sự... nhớ nó quá không biết hỏi ai, bác đành
đi hỏi đồng hỏi cốt xem nó thế nào?... thì ''cốt'' nói là giờ này
nó đang lênh đênh trên biển Đông nhưng rất buồn vì nhớ thương bác
làm bác cũng bớt lo nhưng cứ khóc hoài cháu ơi... rồi lại gục đầu
lên vai tôi khóc tiếp! Tôi lại phải đem thân phận ''bọt bèo''nồi
trôi theo nước như lục bình trên sông của mình ra để ''dỗ '' bà
già : nó đi được là mừng cho nó, chớ ở lại như cháu sống dở chết
dở như thế này còn khổ hơn nhiều! ... Khóc xong những giọt lệ nhớ
con là bà trở về vai trò của bà ''mẹ nuôi'' theo đúng nghĩa đen
của nó... dịu dàng nói với tôi như đi guốc vào bụng : ... chắc Việt
đói lắm, để bác hâm thức ăn lại cho nóng ăn cho ngon nha, ngồi đó
chờ bác ... rồi mở ngăn kéo đưa tôi mấy tấm hình của Lợi gởi về...
Cầm tấm hình màu thấy thằng bạn mình trong đó sao ‘’màu sắc’’ phong
độ quá còn mình thì ‘’trắng đen’’tối nước như thằng cu li mà đau
lòng tủi thân không muốn nhìn nữa nhưng vẫn coi tiếp để xem ...
đào nó thế nào?... Coi xong mới thắc mắc hỏi: ... còn chuyện tình
của nó ra sao hả bác?... Chuyện nó với con Oanh không thành... bà
già trả lời ngắn gọn ỳ! Tôi nghe qua rất ngạc nhiên, cứ tưởng cuộc
tình ‘’ra đi’’ của thằng bạn mình sẽ lên hương như cuộc đời ra đi
của nó vậy!... Trần Xuân Lợi nhà mình ‘’tài tình’’ đủ bộ... có ngón
đàn điêu luyện, đem lên sân khấu trình diễn nghe cũng đã cái lỗ
tai... có mối tình '' hải ngoại thương ca'' khá tầm vóc không thua
gì chuyện tình tiểu thuyết Quỳnh Dao, đem đăng báo không sợ mất
mặt KBC chút nào ! Ngay những lá thư tình của Lợi cũng độc đáo không
giống ai, tôi dám chắc Lợi là người duy nhất ở OCS nhận thư tình
viết bằng chữ Việt bỏ dấu đàng hoàng từ Mỹ gởi tới bằng tem thơ
Mỹ chớ không phải từ Việt Nam gởi qua... Thuở đó có người tình là
em Văn Khoa hay em Luật Khoa là nổi và lối lắm rồi... nói gì tới
em ... du học tự túc ! ... Tôi đã từng đọc ''lén'' được một lá tình
thư của em viết cho Lợi một cách ''quang minh chính đại'' nhân lúc
đến thăm không có Lợi ở nhà được bà già cho xem sấp hình chụp với
em ở Mỹ lúc thức tập mãn khóa ở Bắc Cali hai tuần . Lá thư được
viết '' trên trời'' trên một carte postal ở Osaka Japan có cùng
kích thước với tấm hình nên mới bỏ chung trong xấp hình nhờ vậy
mà tôi mới có dịp đọc được tim nàng... yêu chàng cỡ nào ! Lá thơ
chỉ đọc một lần mà mấy chục năm rồi vẫn không quên nổi những lời
lẽ trong đó, không hiểu Lợi có còn nhớ không, nó chỉ vỏn vẹn mấy
chữ sau đây :
Không trung... ngày.... tháng.... năm196....
Anh yêu!
Em không còn yêu ai nếu em không còn yêu anh
Em không là riêng ai nếu em không là riêng anh...
Yêu anh !
Thế thôi... nhưng cũng đủ cho Lợi khép kín tim lòng không thèm
yêu ai nữa... ’’neo’’ thuyền tình mình trên bến sông Tương... nhớ
nhung... đợi chờ... yêu ... ‘’hàm thu’’ ... ôm đàn ...ôm cua luật...
ra biển... lên núi... nhìn hòn chồng, ngắm hòn vọng phu... mà...
vọng đào !
Phải chi Lợi đưa thuyền tình mình theo dòng kinh nước đục sau hè
vựa cát bà già đến ''thả dê'' em vựa gạo, vựa than , vựa sầu riêng,
vựa vú sữa thì... ''môn đăng hộ đối'' cỡ nào ... đằng này‘’nhà anh
nhà em’’ cách nhau một từng lầu ...‘’giai cấp’’ ... nên mới nhức
nhối con tim... éo le cuộc tình... yêu và được yêu vẫn khổ như thường
là vậy!...Mà thật vậy... một hôm sau khi lai rai ở vựa cát thưởng
thức những mồi nhậu do chính tay bà già làm, Lợi cao hứng lấy Vespa
chở tôi chay theo con đường dọc bờ kinh dặn dò kỷ lưỡng chỉ quay
đầu về hướng bờ kinh mà thôi, qua khúc cua là Lợi nói liền:
Mày thấy chưa, em đứng chờ mình đó, tao đoán đâu sai, chỉ nghe tiếng
máy xe tao nổ là em ra cửa đứng chờ liền.. chịu không tao làm mai
cho... vậy đó chớ đứng gần là thơm phức mùi nước hoa chớ không phải
mùi nước mắm Phan Thiết đâu nha mạy... nói tới em vựa mắm mà thấy
Lợi lại vui vẻ yêu đời !... Rồi một hôm đến nhà Lợi không thấy Vespa
ở nhà tưởng Lợi còn ở Vũng Tàu trên đài kiểm báo định ra về thì
bà già ra cửa nói Lợi về rồi , vô chơi chờ nó về. Vào nhà thì bà
già nói: hôm nay nó đi hỏi vợ, con Oanh năm nay về nghỉ he, đi hỏi
vợ mà đòi đi một mình, không cho bác đi, chắc sợ bác quê mùa! Một
lát sau thì nghe tiếng Vespa ngoài ngõ, thằng con trông thật ''yé'',
bộ đồ ăn nói từ đầu tới chân đều là hàng ngoại do thằng em ruột
du học tự túc bên Tây Đức về ăn Tết năm đó đem về. Bà già hỏi thế
nào thì Lợi trả lời ngắn gọn ‘’cũng được’’ ... mà gương mặt thì
không tươi như hôm ngồi Vespa qua khúc cua gặp em vựa mắm ! Tối
hôm đó tiếng đàn classic của Lợi nghe hết sẩy, thánh thót trong
đêm khuya, thằng con chơi xuất thần hết bản này đến bản khác hình
như quên sự hiện diện của thằng bạn đang im lặng thưởng thức ! Sau
cùng mới ngưng đàn xổ bầu tâm sự :
Người ta làm phách quá! Người ta là ai? tôi hỏi?
Người ta là ông già bả chớ ai nữa!
Ổng làm gì mà nói ổng làm phách?
Ổng lấy thịt đè người nói với tao như ra lệnh: Cậu đến đây hỏi cưới
con tôi... vì con tôi thương nên tôi đành chịu ... nhưng tôi cũng
hỏi cậu một điều là... cưới xong cậu có chịu về đây ở một phòng
trong nhà tôi không?… Thằng con tức tối không trả lời ngay được
tại chỗ mà cũng không dám kể lại ngay cho bà già nghe mặc dù lúc
đó cũng lấy được ba chứng chỉ luật, còn một năm nữa là trở thành
cậu Cử tương lai rồi... dân luật...cỗ luật... một bụng... thế mà
không dám sổ luật ‘’gia đình’’... … nhập gia tùy tục, xuất giá tòng
phu... cho nhạc phụ tương lai nghe... chưa nói tới căn nhà lầu bốn
năm tầng rộng thênh thang của bà già mình để đó cho ai ở... chơi
vậy bức gân quá... Lấy con gái con nhà giàu học giỏi cũng trần ai
lắm... hết ‘’vọng đào’’ đào đến ‘’tòng thê’’ ... ai mà chịu được
! ... Cuộc tình đó ‘’ở lại’’ mới khó sống... thế mà ‘’ra đi’’ cũng
chết luôn mới lạ...đúng là chuyện tình yêu... hàm thụ... mà thôi!
(Còn tiếp)
Hoàng Quốc Việt
|