Hè xưa
Nắng về lại thấy nhớ tiếng ve
Lãng đãng mây trôi gợn bóng hè
Phố lạ bơ vơ tìm nhánh phượng
Trường bên dáo dác kiếm hàng me
Ðường xưa bước rộn, yêu đương kết
Lối cũ tình nồng, tơ tóc xe
Gió lộng một thời bay vạt trắng
Tung tăng khúc khích vẫn còn nghe
Hạ vắng
Hạ tới, nơi này vắng bóng ve
Ðong đưa kẽo kẹt võng sau hè
Buồn tênh gợi cảnh, mơ rừng trúc
Lãng đãng trông đường, nhớ gốc me
Phố cũ năm xưa còn mát bóng ?
Ðường lạ bây giờ chắc đầy xe !
Thân trôi viễn xứ lòng còn tiếc !
Ký ức! hàng đêm tiếng vọng nghe !
Độc ẩm
Vần thơ say đảo bầu rượu quay
Ngồi đây nhớ lại đã bao ngày
Tương lai mơ tưởng đùa ảo vọng
Quá khứ cười khàn rót đắng cay
Một chén tràn môi để ngạo đời
Hai ly cháy cổ rát chia phôi
Ba ly nốc cạn thân quên nhục
Rượu để tràn ly bất phục hồi
Trăng khuyết sương rơi ẩm mái đầu
Chai còn một nửa có ai đâu !
Sức yếu trí tàn nâng tay mỏi
Nghị lực vùng lên đủ cạn bầu
Chả luận làm chi chuyện thư hùng
Thành bại cũng thế tiếng nấc chung
Rượu say một bữa mai làm lại
Khật khưỡng tìm ai để uống cùng
Ấy thế mà cũng được vài hàng
Một mình độc ẩm trí lang thang
Đũa vang nhịp loạn vành ly mỏng
Tiếng gõ ru ai kiếp lỡ làng
trần việt bắc
|