SỐ 27 - THÁNG 7, NĂM 2005

 

Thư Tòa Soạn

Thơ
Bạch phiến
Hoàng Du Thụy
Những trưa nắng cũ để, dành
NNguong
Những tiếng hát bão giông
Phạm Hồng Ân
Áo em ngày cũ
Huỳnh Kim Khanh
Hè xưa
Trần Việt Bắc
Tơ sầu canh thâu
Hoàng Mai Phi
Mong một lần chim gãy cánh phù vân
Tôn Thất Phú Sĩ
Tình em
Maihoado
Mây hạ
Vũ Hoàng Thư

Truyện ngắn, Tâm bút
Mùa hè săn đuổi
Thi Vũ
Căn cước tháng tư
Nguyên Nhi
Dạ khúc
Phan Thái Yên
Nhạt màu phố cũ
Song Thao
Nhà tù conex
Nguyễn Hồng Quang
Một cái Tết bị lãng quên
Tầm Xuân
Chùm phượng vỹ
Cỏ Biển
Điện thư
Hoàng Mai Phi
Hành trình về lứa tuổi đôi mươi
Hoàng Quốc Việt
Những bài thơ TTPS
Doãn Quốc Sĩ
Haiku và những cơn nắng hạ, II
Vũ Hoàng Thư

Dịch thuật, biên khảo
Sống thiện chết lành (2)
Ngô Văn Xuân
Nguyễn Du trong thi ca Việt Nam - Kỳ 14
Hoàng Thiếu Khanh

Truyện dài
Thằng Nèm
Trần Phú Mỹ
Vô tình cốc - Kỳ 21
Huỳnh Kim Khanh


 

Vô Tình Cốc - Kỳ 21


Huỳnh Kim Khanh

(tiếp theo)

Sự kiện vừa rồi xảy ra nhanh như tia điện chớp. Khách lạ đến từ hồi nào, không một ai hay biết. Có thể mọI người chăm chú trong trận đấu nên không để ý. Cũng có thể vị khách này có mức khinh công tối thượng thừa nên sự hiển diện của người này hoàn toàn không bị ai trong đám Vô Tình Cốc khám phá ra. Người khách lạ mặc toàn đen từ đầu đến chân, trên đầu trùm khăn đen kín mít, chỉ để lộ đô mắt long lanh sáng như tia điện. Nhìn thân hình người này cao dong dỏng, ngực đầy đặn, eo cong vút, đôi mông nẩy nở, ai cũng có thể đoán rằng đây là một nữ hiệp cao cường trong giới võ lâm. Nữ hiệp hạ thủ xong nhảy sang một bên giữ thế thủ, đề phòng bất trắc từ Độc Cô Hồng và hai chị em Bạch Phi Phượng, Bạch Phi Yến. Con thuyền không người lái tròng trành theo triền sóng. Ba người trong phái đoàn Vô Tình Cốc, vũ khí trong tay, nhìn nữ hiệp áo đen không chớp mắt.

Vầng trăng đột ngột lạn khuất sau chòm mây xám xịt. Rồi một cơn gió từ đâu thổi đến, ào ạt, loan cuồng. Trong phút chốc, mây đen kéo đến đen nghịt cả bầu trời. Nữ hiệp áo đen vẫn lặng im không nói một lời. Sự im lặng nặng nề kéo dài không biết bao lâu. Cả hai bên chưa ai động thủ trước. Bỗng nhiên nữ hiệp áo đen vung tay trái lên rồi một tiếng nổ dinh tai nhức óc tiếp theo, và ánh sáng chan hòa đầy màu sắc rọi sáng cả sàn thuyền và vùng phụ cận. Mùi diêm sinh nồng nặc bay khắp không gian. Độc Cô Hồng chợt thấy người mình bay bổng lên không rồi rơi rơi ầm xuống sàn gỗ lạnh lùng, khô cứng, thanh trường kiếm rơi khỏi bàn tay. Trong tích tắc đó chàng nhìn sang chị em họ Bạch, chỉ thấy hai người này cũng bị kình lực của chất nổ đánh bạt ra xa mấy thước. Chàng đang quờ quạng định lòm còm ngồi dậy thì một tiếng nổ thứ hai phát ra nhanh như điện chớp. Chàng có cảm tưởng đây là sấm sét giáng xuống từ trên không. Luồng ánh sáng xanh dờn lóe lên rồi tắt vụt nhanh chóng. Một mùi xú huế xông lên nồng nặc. Chàng cảm thấy đầu óc quay cuồng trong cơn lốc rồi thiếp đi, không còn biết gì nữa cả. Cơn gió thổi càng lúc càng mạnh hơn. Rồi mưa xuống đổ ào ạt, phũ phàng. Con thuyền lảo đảo, vật vờ trong cơn mưa bão. Hắc y nữ hiệp nhanh như cắt, tiến đến từng người, dùng dây thừng dắt theo lưng, trói chặt mọi người, rồi lôi họ vào một xó ở cuối khoang thuyền. Lúc bấy giờ, từ dưới khoang thuyền có hai bóng người lục tục đi lên cầu thang. Hai người ấy không ai khác hơn là Bạch Thiên Thanh và Lâm Tiểu Phụng. Những náo động vừa rồi làm hai người tỉnh giấc. Hai người bèn cùng nhau chạy lên khoang trên xem rõ sự tình. Nào ngờ khi hai người vừa ló đầu lên khỏi khoang thuyền thì chợt nghe một luồng chưởng lực mãnh liệt đánh bạt mặt hai người.

Rồi cả hai cảm thấy huyệt dưới nách trái bị bế tắc, rồi toàn thân bên trái mềm nhũn như vô lực, kiệt sức. Nhanh như cắt, nữ hiệp áo đen phóng đến túm cổ cả hai, trói gô, ném vào một xó, cạnh đám người Vô Tình Cốc đang nằm la liệt cuối khoang thuyền. Sự thể diễn ra nhanh chóng trong thời gian dứt một tuần trà. Nữ Hiệp áo đen tiến đến quan sát mọt người. Ba người kia vẫn còn tỉnh táo và đang vùng vẫy. Nàng liền vung tay áo lên về phía mọt người. Một luồng ám khí loang loáng bay vút ra. Chứa đầy năm tích tắc, mọi người đều bị mê man bất tỉnh. Thì ra ám khí là những kim vàng tẩm độc có thể làm tê liệt đối phương đến ba ngày. Sau đó nàng vợt huýt sáo một tiếng lanh lảnh trong gió. Từ dưới khoang chợt xuất hiện ba bong đen vạm vỡ, tiến lên trên sàn thuyền, mỗi người một việc lo lèo lái con thuyền nhắm hướng Bắc trực chỉ. Cơn mưa cũng thưa dần và gió cũng bớt bạo hành hơn lúc nãy.

Hắc Y Nữ Hiệp bước đến chỗ người đàn ông duy nhất trong phái đoàn Vô Tình Cốc, lục các túi áo và cuối cùng lôi ra nữa tấm địa đồ. Nàng cầm tấm địa đồ trong tay, vội vàng bước xuống khoang thuyền, đốt nến nghiên cứu. Nếu tính theo địa điểm định trên bản đồ, thuyền chỉ cách chỗ này độ nửa ngày nữa, nếu không có gì trở ngại hay bất trắc xảy ra.

Mọi việc có vẻ đã được dự trù cẩn thận từ trước. Và mọi biến cố xảy ra theo dự định của Hắc Y Nữ Hiệp. Nàng trở lên trên khoang thuyền rảo bước một vòng để quan sát tình hình. Con thuyền xuôi dòng theo triền sóng. Ngọn gió Đông Bắc thổi phần phật vào những cánh buồm, chuyển thành một kình lực mãnh liệt đẫy con thuyền lướt tới. Cứ đà này, chỉ trưa mai, nàng có thể đến nơi. Nàng chợt nhớ ra một điều quan trọng. Nưã tấm dịa đồ còn lại có thể nằm trong tay một trong những tên lạ mắt nàng vừa hạ thủ. Nàng nghĩ ngay đến tên đầu bạc Trương Thiếu Chi. Nàng bước đến xác lão này đang nẳm song xoải trên vũng máu. Lục trong một trong những túi áo trong của hắn, nàng tìm thấy một túi da bò, bên trong là nửa tấm địa đồ nàng muốn tìm.

Hắc Y Nữ Hiệp quay xuống dưới khoang thuyền, nghỉ ngơi. Nàng tìm đến một chiếc giường gỗ ọp ẹp nằm giữa không dưới, bên cạnh chiếc bàn nhỏ cũng bằng gỗ cữ kỷ. Nàng bưng ngọn nến để lên bàn rồi gỡ chiếc mặt nạ và khăn choàng mặt, gác kiếm trên bàn trước khi nằm xuống. Dưới ánh nến chập chờn là một khuôn mặt đẹp tuyệt vời, trẻ trung đầy nhựa sống, làn tóc đen dài xõa xuống đôi vai tròn lẳn. Nàng không ai khác hơn là Lâm Thúy San.

......

Con thuyền tròng trành cập vào bãi. Ánh nắng chói chang dội xuống từ đỉnh đầu báo hiệu buổi trưa đẹp trời trên vùng bờ sông nằm phía đông củ tỉnh Tứ Xuyên. Lâm Thúy San, sau khi căn dặn thuộc hạ giữ thuyền, tung người lên bờ nhẹ nhàng như én liệng. Nửa bản địa đồ nàng cầm chặt trong tay. Đám dân quê tấp nập trên bến sông như mọi ngày. Ai nấy đều lo công việc riêng tư của họ. Lâm Thúy San tìm đường đi đến huyện Thạch Thành, cách đó chừng hai mươi dậm về hướng đông. Nàng phi thân thoăn thoắt theo con đường đất đỏ. Cảnh vật xung quanh lướt qua mắt nàng nhanh như điện ảnh. Càng vào sâu trong nội địa, cảnh vật càng trở nên hoang sơ, mộc mạc. Người bắt đầu thưa dần. Cảnh vật càng lúc càng hoang tàn không thể tưởng tượng được. Con đường mòn đất đỏ trở nên nhỏ dần rồi tắt nghẽn đột ngột. Lâm Thúy San dừng lại, quan sát xung quanh. Một vùng đá sỏi gồ ghề, hoang dã trải rộng ngút ngàn. Theo địa đồ thì nàng đang đứng gần địa điểm cách chừng nữa dậm. Nhưng cảnh trí xung quanh không có một dấu hiện nào của một cổ miếu mô tả trong bản địa đồ. "Đông Pha Miếu" tức nhiên phải nằm về hướng đông. Lâm Thúy San rảo bước về phía đông. Đi được nửa dậm, chợt nàng phát giác một bức tường đổ nát nằm về phía tay phải. Nàng tiến lại gần mới nhận ra rằng đây có thể là một phần của một kiến trúc lâu đời đã bị ai tàn phá hoặc giả đã bị mai một theo thời gian. Cách đó chừng ba thước là một cây cổ thụ cao vài trượng, tàn lá xum xuê. Nàng lấy làm lạ, tại sao giữa chon khô cằn sỏi đá lại có một cây cổ thụ xum xuê, sung túc như thế. Nàng bước vế phía gốc cây và khám phá ra rằng một mạch nước trong veo đang phun lên từ long đất, cách cây cổ thụ không đầy một thước. Một vùng đất phì nhiêu đầy hoa cỏ nằm xoai xoải trải rộng về phía đông. Lâm Thúy San đứng lặng suy tư. Đây có phải là Đông Pha Miếu hay không, nàng tự hỏi? Ánh mặt trời dã bắt đầu xế xế ngang đầu. Chắc phải đến giò mùi từ nãy giờ.

Nàng bước tới lui bên cạnh bức tường gạch đổ nát, chợt nàng đá vào một vật kim khí gì, đánh "keng" một tiếng. Nhìn kỹ dưới gót chân, Lâm Thúy San nhận ra một vật gì bằng đồng nằm sâu dưới đất, chỉ lú lên một phần khỏi mặt đất. Nàng cúi xuống, moi lên xem cho rõ sự tình. Thì ra đó là một chiếc lư hương bằng đồng, khôn g biết đã bị chôn vùi từ bao năm tháng, màu đồng đã ngả màu xanh lục xám xịt. Nàng nhìn kỹ những chữ khắc sâu trên một mặt của lư hương và nhận ra rõ rang ba chữ Đông Pha Miếu. Thì ra nàng đã đến mục tiêu. Nhưng Đông Pha Miếu đã bị tàn phá. Những dấu vết xưa đã bị thời gian và những người tìm kiếm Uyên Ương Kiếm chôn vùi.

Lâm Thúy San cảm thấy chán nản. Nàng chưa biết phải làm gì đây thì chợt nghe một tiếng gió vi vu thổi vèo qua cây cổ thụ. Nàng nghe trong gió có chen lẫn tiếng kim khí leng keng. Nàng tò mò quan sát tìm ra nguồn gốc của tiếng nhạc ngoài tiếng gió. Nhìn lên cao, trên một cành cây của cổ thụ, Lâm Thúy San thấy một vật gì trông giống như một ống tiêu treo lung lẳng giữa một vòng kim khí chạm trổ tân kỳ, xung quanh là bảy ống đồng dài ngắn khác nhau buông thỏng xuống tạo thành dạng của một chiếc lọng. Màu đồng đã ngả màu xanh lục vì thời gian và thời tiết. Lâm Thúy San phi thân lên càng cây, rồi dùng thế Yến Tử Xuyên Dương bay đến chộp lấy chiếc lộng kim khí. Nàng đáp xuống đất nhẹ nhàng hơn lá rụng. Nàng ngắm nghía ống tiêu bằng đồng. Rồi tò mò, nàng ghé miệng thổi thử ống tiêu. Tiếng nhạc phát ra không thể điệu. Nàng nhìn bảy ống đồng khác rồi dung tay búng mạnh từng ống một. Mỗi ống phát ra một âm khác nhau, ống ngắn thì âm bổng còn ống dài tạo ra âm trầm. Thì ra đây là một nhạc khí để người dùng có thể tự luyện theo bảy âm chính trong âm nhạc. Nhưng nàng tự hỏi những nhạc khí này có vai trò gì ở chốn cổ miếu này. Có thể đây là nhạc cụ được dùng trong những kỳ lễ lộc chăng? Hay còn những công dụng nào khác? Lâm Thúy San tiếp tục thử ống tiêu. Nàng bắt đầu thí nghiệm từng âm thanh một. Chợt nàng cảm thấy một điều lạ. Ngòi nước phọt lên từ lòng đất cách cổ miếu chừng vài thước có bề rộng bằng chiều cao của một người cao trung bình. Mạch nước tuôn lên cuồn cuộn từ lòng đất như từ một mạch nước ngầm thiên nhiên. Nhưng nhìn kỹ thì xung quanh miệng giếng là những tảng nham thạch được nung chín và gọt đẽo thành những tảng gạch hình chữ nhật cùng cỡ với nhau. Thì ra đây là một cái giếng nhân tạo dẫn xuống một mạch nước ngầm nào đó giữa khoảng đất đá khô cằn. Nàng cảm thấy mực nước của giếng phun thay đổi theo âm điệu của tiếng tiêu. Âm bổng thì nước phun cao hơn, âm trầm thì nước hạ xuống thấp. Thì ra có một sự liên hệ mật thiết giữa chiều cao của ngọn nước và âm điệu phát ra của ống tiêu.
Lâm Thúy San nảy ra một ý kiến. Nàng bèn thí nghiệm ngay những gì mình vừa nghĩ. Nàng dùng ống tiêu thổi một âm trầm nhất và để ý phản ứng của mạch nước giếng. Cột nước từ từ thấp đi rồi tắt nghẽn. Lâm Thúy San tiếp tục thỗi tiêu theo âm trầm nhất. Cột nước thụt dần sâu xuống lòng giếng và để lộ ra một co đường hầm bí mật với những bệ gạch kiến trúc công phu. Càng xuống sâu, lòng giếng càng mở rộng ra. Lâm Thúy San mỉm cười đắc ý. Nàng đã tìm ra bí mật của cổ miếu, nơi tang trữ những gì liên quan đến Uyên Ương Kiếm. Nàng liền giắt ống tiêu vào dây lưng, rồi theo những bệ gạch bằng nham thạch bước xuống giếng sâu.....

( Còn tiếp)