những trưa nắng cũ để, dành
những trưa nắng cũ nhớ, nghe
cùng em: ký ức theo về. Quẩn quanh
bắt chước nắng, cuộn chiếu chăn
ôm hơi hướm nhạt, khô khan tấm lòng
Nắng kề cận, gió kế bên
em tim hạnh phúc. Tôi hồn mưa quanh
những trưa nắng vẫn để, dành
ghế quen ký ức, hồn quen lưu đày
ở atlanta mưa đứng một mình
khuya mưa ra đứng một mình
nghe con nắng khóc trên ghềnh co quanh
(vội quay mặt giữa khúc quành
nên em bỏ sót mảnh tình, ướt mem)
cận, kề ngày tháng nhá nhem
trái tim bạc nhược rũ mềm nhũn tôi
dường như mưa rớt mỗi ngày
bên hiên củi mục loay hoay, một mình
mưa khuya rớt những lặng thinh
trời thêm vài giọt mưa phùn. Quạnh hiu.
nnguong
atlanta, 29.6.05
|